Về sau, mối quan hệ giữa Dương Mông Mông và An Chi ngày càng tốt hơn. Dương Mông Mông càng ra sức nổ lực học tập, cũng tạm ngừng đọc truyện trên mạng. Ba mẹ Dương Mông Mông rất vui mừng và hài lòng. Vì gần đây ba mẹ cô ấy bận bịu công việc nên họ thường để cho Dương Mông Mông đến ở nhà Ngôn Hề qua đêm.
Sau khi hội thi thơ ca kết thúc, Ngôn Hề có một kỳ nghỉ ngắn ngủi. Vì ở nhà cũ có một đứa trẻ sơ sinh nên Ngôn Hề đã đón An Chi về, đồng thời dọn dẹp phòng khách ở nhà cho Dương Mông Mông.
Dương Mông Mông có thể thảo luận mọi thứ trên trời dưới đất với An Chi, nhưng khi nói về Ngôn Hề, họ sẽ thận trọng hơn một chút. Mông Mông gần như không dám nói rõ ràng, cô ấy biết Ngôn Hề rất tốt với cô ấy vì An Chi, cũng trang trí phòng khách của cô ấy rất đẹp.
"Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi..." Dương Mông Mông nói với cô nàng.
An Chi hơi mím môi, cười với cô ấy.
Dương Mông Mông cũng ăn ý không nhắc tới chuyện này nữa, bây giờ chuyện quan trọng là tập trung học hành.
Cuộc sống tạm thời như mặt nước phẳng lặng. Ít nhất thì An Chi cho là vậy. Cô nàng đã cố gắng rất nhiều để vào được ngôi trường cấp ba nằm trong top năm của cả nước. Chỉ đậu thôi vẫn chưa đủ, cô phải đạt điểm xuất sắc nhất.
Cô nàng dường như không dám nghĩ đến những cảm xúc khác, cũng không muốn nghĩ sâu về chúng.
An Chi - người rất giỏi trong việc giải đề, lần đầu tiên lại sợ sệt và rụt rè đặt những cảm xúc này lên kệ. Có lẽ, sau này lớn lên, rồi mình sẽ xử lý được chúng thôi. Cô bạn nhỏ An Chi chắc chắn rằng so với con trai, cô nàng thấy con gái tốt bụng, dễ thương dễ hòa đồng hơn. Nhưng... cô nàng lại không thể hiểu được, thậm chí còn sợ hãi những cảm xúc mà mình dành cho Ngôn Hề.
Có vẻ như đó là điều không nên.
An Chi luôn đứng đầu trong học tập kể từ khi đi học. Cô nàng đã quen với việc một mình tìm kiếm và giải quyết vấn đề từ lâu. Cô nàng cũng đã quen với việc gặp phải những vấn đề mà người khác không hiểu, cô nàng không hề lo lắng vì có thể đó là những kiến thức đang chờ cô nàng khám phá ở phía trước
Ôm suy nghĩ như vậy, An Chi cảm thấy mình ngày càng mạnh mẽ, không còn cảm thấy bất an lo lắng nữa, thậm chí còn cảm thấy không còn gì có thể tổn thương bản thân nữa.
Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, nó sẽ bất ngờ tát bạn môht cái khi bạn đang không sẵn sàng.
Thứ sáu, cũng là ngày thứ sáu cuối cùng của bậc trung học cơ sở. Thứ hai tuần sau, kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông sẽ bắt đầu, trường sẽ bắt đầu bố trí phòng thi vào cuối tuần.
"Sau năm ngày nữa là chúng mình được giải phóng rồi!" Hai người dẫn xe đạp, rạo rực trò chuyện với nhau.
Dương Mông Mông bỗng nhiên "Ồ" lên rồi nói: "An An, đằng kia có một người phụ nữ cứ nhìn cậu nãy giờ."
An Chi nhìn theo hướng mà Dương Mông Mông chỉ.
Tháng 5 ở Bắc Thành đã mang không khí đầu hè, giờ học đã kết thúc mà ánh nắng vẫn chói chang. An Chi như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang tiến lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .