"Người kia đã tới chưa?"
"Vẫn chưa, 3 giờ mới bắt đầu họp." điện thoại bên kia truyền tới giọng nói không tốt lắm, Phác Thái Anh lưng thẳng tắp ngồi trên ghế làm việc, chiếc bút máy kẹp giữa ngón tay nhỏ nhắn mềm mại chuyển động lúc này ngừng lại, đặt xuống, cô giơ tay nhìn đồng hồ, 1 giờ 30 phút.
"Nghe cậu nói như vậy mình hình như cảm thấy cậu không coi trọng lắm? Mình gọi điện cho cậu là để nhắc nhở cậu, lúc này giữ một cái đầu tỉnh táo rất quan trọng, quan trọng nhất là ngựa tốt sẽ không quay đầu ăn cỏ đã qua."
Phác Thái Anh nghe xong, sững sờ, gương mặt nhu hòa càng thêm vài phần bất đắc dĩ, cô nhẹ giọng nói:
"Hai tập đoàn hợp tác, đây là công việc, mình phải nghiêm túc phụ trách đối đãi, bất kể đối phương là ai."
"Cái câu 'Bất kể đối phương là ai?' lẽ nào ngay cả người kia cũng không ngoại lệ?"
"Không ngoại lệ."
"Cậu thật sự có thể lãnh tĩnh sao?"
Phác Thái Anh cong cong khóe môi, làn sóng nhấc lên trong mắt khó mà nhìn thấy, lạnh nhạt hỏi ngược:
"Cậu nghĩ rằng mình sống uổng cái vị trí tổng giám này à?"
Dĩ nhiên là không, Kỷ Hoài Thu nhíu mày:
"Năng lực của cậu mình chưa bao giờ hoài nghi, bất quá đại lão bản của cậu nghĩ thế nào, gọi cậu trở về tổng công ty nhậm chức tổng giám tài vụ, lại để cho cậu hợp tác với tập đoàn LT tiếp nhận hạng mục này."
"Chuyện này có chút phức tạp, một hồi nữa sẽ giải thích rõ với cậu." Phác Thái Anh tay trái xoa bóp mi tâm, "Hoài Thu, khi nào rảnh chúng ta lại hẹn nhau ra ngoài tán gẫu."
"Được, chờ mình hoàn thành công việc trong tay sẽ hẹn cậu. Mình vẫn lo hai người gặp nhau, cậu ngu ngốc lại rơi vào bẫy rập do cô ta bày ra, nữ nhân kia chọc không nổi thì tránh xa một chút, người khôn giữ mình cả đời suôn sẻ, biết không?"
"Mình biết mình đang làm gì, mình cũng rất tỉnh táo, cậu đừng lo lắng cho mình."
"Shit, có thể không lo sao, mình sợ cậu lại bị gặm không còn chút mảnh vụn nào! Cô ta lăn lộn trong giới thương trường đã bao nhiêu năm rồi, cậu cẩn thận đó!"
"Mình biết rồi!" Phác Thái Anh giơ cây bút máy bắt đầu xoay vòng giữa ngón tay, mi mắt rũ xuống, nhẹ nhàng nói thêm, "Ai gặm ai còn chưa chắc đâu."
"Có tự tin như vậy?"
"Đương nhiên, bẩm sinh."
Phác Thái Anh nói - giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như từ trước đến nay, không quá thân mật cũng không đến mức lạnh nhạt xa cách, khiến người ta nghe xong giống như tắm gió xuân, giống như tình tính của chính cô có thể mềm mỏng nhưng bên trong lời nói và thái độ có chứa một cổ mị lực.
Kỷ Hoài Thu ngón tay vẫn chưa phát giác đang móc bàn làm việc, trong đầu hiện lên một khuôn mặt tươi cười, ôn nhu đến cực hạn, cô làm bộ tùy ý hỏi:
"Phác Thái Anh, mình nhớ năm nay cậu 27 rồi phải không?"
"Ừ, làm sao?"
"Không có gì, mình chỉ thuận miệng hỏi thôi."
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...