Hành trình 4 ngày 3 đêm ở thành phố Z kết thúc, Phác Thái Anh thành công ký được hợp đồng hợp tác, đơn hàng đã được gửi đến xướng của tập đoàn HJ dưới dạng văn kiện, tất cả thoạt nhìn rất thuận lợi.
11 giờ bay, đến sân bay thành phố S đã 5 giờ chiều, trước khi lên máy bay Tiêu Tử Ngọc đã sớm sắp xếp tài xế tới đón, máy bay vừa mới đáp ở cửa lớn, Kỷ Hoài Thu liếc mắt đã nhìn thấy bọn họ, vội vàng chào đón:
"Phác Thái Anh."
Lạp Lệ Sa nhếch miệng, cùng Phác Thái Anh dừng bước, xoay người buông rương hành lý ra đưa cho Phác Thái Anh:
"Đi về cẩn thận một chút."
"Lạp tổng cũng về cẩn thận, cảm ơn Lạp tổng đã giúp đỡ, tôi đi trước." Phác Thái Anh nhận lấy rương hành lý của mình, nói cảm ơn mỉm cười với Lạp Lệ Sa, kéo rương hành lý đi về phía Kỷ Hoài Thu.
Mấy ngày nay Kỷ Hoài Thu luôn hỏi Phác Thái Anh công việc thế nào, khi nào trở về nên trước khi lên máy bay cô đã gửi tin nhắn cho Kỷ Hoài Thu, không ngờ Kỷ tổng bận rộn đã đến sân bay.
"Tính chờ cậu tới, không ngờ mình lại tới sân bay sớm hơn 1 tiếng, bà cô của tôi." Kỷ Hoài Thu đầu tiên là ôm Phác Thái Anh một cái, sau đó tiện tay cầm lấy rương hành lý của Phác Thái Anh chủ động giúp Phác Thái Anh kéo rương hành lý.
Phác Thái Anh cười:
"Khổ cực cho cậu rồi."
"Ai bảo mình là chị em của cậu." Kỷ Hoài Thu quay đầu liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa nãy giờ vẫn đứng yên bên cạnh, cô khẽ hừ, kéo cánh tay Phác Thái Anh: "Đi thôi, tài xế miễn phí sẽ đưa chị gái xinh đẹp này về nhà."
Phác Thái Anh dở khóc dở cười:
"Được rồi, coi như vì cái miệng ngọt của cậu, mình miễn cưỡng để cho cậu đưa mình về nhà."
"Được tiện nghi còn khoe mã!"
"Được rồi, bé ngoan."
Cất xong hành lý, lên xe, Kỷ Hoài Thu hỏi:
"Ăn cơm trước hay là về nhà trước?"
Phác Thái Anh:
"Về nhà trước đi."
"Được." Kỷ Hoài Thu khởi động xe, lái xe rời khỏi sân bay, "Thế nào rồi, ở thành phố Z cáo già có làm khó dễ cậu không?"
"Không có, người ta có khó dễ gì mình đâu." Phác Thái Anh lấy bản kế hoạch sáng nay Lạp Lệ Sa đưa lại cho cô mở xem, khi ánh mắt rơi vào 2 chữ bên dưới góc phải, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt phẳng trang giấy, rất nhanh lật qua.
"Trước kia cô ta làm khó làm dễ cậu bộ ít à?" Kỷ Hoài Thu nhìn nhìn: "Cũng chỉ có cậu mới có khả năng chịu được cái tính tình khó ưa kia, giống như cái hũ nút, đổi lại là mình mình có thể bị người đó chọc cho tức chết."
"Đó là vì cậu không hiểu người ta."
Kỷ Hoài Thu hiếu kỳ hỏi:
"Anh Anh, trước đây tại sao cậu thích Lạp Lệ Sa?"
Suy nghĩ một chút khóe miệng Phác Thái Anh cong lên, nở nụ cười:
"Có lẽ lúc đó đầu óc bị chạm mạch."
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...