Những lời kia lọt vào tai Lạp Lệ Sa, khóe môi Lạp Lệ Sa không nhịn được cong lên, gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng, đôi mắt sáng lưu chuyển, ôn nhu trong trẻo, Phác Thái Anh vừa quay đầu vừa vặn nhìn thấy khóe môi người kia khẽ cong lên, cô hơi giật mình.
Chỉ bởi vì một câu nói râu ria đã vui vẻ đến vậy... Phác Thái Anh chuyển tầm mắt, lại không chịu được quay đầu nhìn eo Lạp Lệ Sa vài lần.
"Eo cô còn đau không?"
"Không đau, em xoa liền hết đau." Lạp Lệ Sa giơ tay xoa xoa eo, đụng tới chỗ kia vẫn còn chút đau nhói, ngồi lâu khó chịu bèn thả lỏng người dựa lưng vào ghế dựa.
Trên mặt Phác Thái Anh hiện lên tia áy náy, dù sao đi nữa nguyên do cũng là vì cô, Phác Thái Anh nhích người tới gần Lạp Lệ Sa, bắt tay phải Lạp Lệ Sa đang đặt trên eo, cách lớp áo lông dệt xoa bóp, khi tay Phác Thái Anh chạm vào eo Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa phút chốc cứng ngắc nhưng nhanh chóng dịu xuống, khóe miệng ngậm ý cười.
Suốt đoạn đường đi hai người không nói gì, tay trái Phác Thái Anh giúp Lạp Lệ Sa xoa eo, tay phải giơ cao quyển sách triết lý đặt giữa đầu gối hai chân, cúi đầu, lật từng trang xem.
Mà Lạp Lệ Sa có thói quen mỗi sáng đều xem báo, nhưng hôm nay bên cạnh có người giúp cô xoa eo, năm ngón tay vuốt ve thoải mái, nên không thể tập trung, thỉnh thoảng con ngươi hay liếc qua lại.
Tiêu Tử Ngọc lái xe, thỉnh thoảng ngẩng đầu lơ đãng nhìn từ trong kính thấy cảnh kia, lần thứ hai trợn mắt há mồm, quan hệ giữa lão bản nhà cô và tổng giám tốc độ giống như ngồi hỏa tiễn bất ngờ tăng tốc mạnh!
Có hi vọng!
Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc, tổng giám không thể nào nhanh như vậy quay đầu, có lẽ thấy lão bản nhà cô đau eo nên mới nhẹ dạ đau lòng.
Chỉ là lão bản nhà cô tính tình ẩn nhẫn, ngoại trừ người nhà và bạn bè thân thiết mới biết, người khác sẽ không rõ, chỉ biết lão bản kinh thương hữu đạo, song thương trí cao lại lạnh lùng cô quạnh.
Tiêu Tử Ngọc lắc đầu, trong lòng cảm khái cô theo lão bản nhà mình hơn 10 mấy năm rồi, lão bản độc thân bao lâu cô cũng độc thân bấy lâu, hai cây vạn tuế cuối cùng năm nay cũng cùng nhau nở hoa, về phần kết quả...
Chuyến đi công tác lần này kết thúc.
Sau khi trở về công ty, mấy ngày tiếp theo nhất định cực kỳ bận rộn, chỉ còn hai ngày tới cuối năm rồi, ngày 30 tổ chức tiệc cuối năm, buổi biểu diễn tiết mục đinh của buổi tiệc mỗi một chi tiết đều phải hoàn thiện mọi chỗ, không thể để ra chút ngoài ý muốn nào.
Phác Thái Anh rơi vào trầm tư.
Về phần Lạp Lệ Sa, cô là đại lão bản công ty, cũng là người phụ trách bữa tiệc và buổi biểu diễn, tất nhiên cô bận rộn hơn bất cứ ai, vì công việc hai người ở chung sẽ không mất tự nhiên, chỉ có công việc mới có thể làm cho hai người tự nhiên một chút.
"Phác tổng giám đây là danh sách xác nhận có mặt trong buổi tiệc, em xem qua đi." Tiêu Tử Ngọc vừa nói vừa gửi một phần văn kiện cho Phác Thái Anh.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...