Lạp Lệ Sa bỗng dưng xuất hiện đúng lúc giúp Phác Thái Anh giải vây khỏi lời mời ăn cơm của Chung Linh Vân, nhưng lại rơi vào hố của Lạp Lệ Sa, cô bị Lạp Lệ Sa kéo đi ăn bữa trưa, quá trình ăn có chút ngượng ngùng.
Bởi vì chỉ cần nghĩ tới Lạp Lệ Sa tối qua, Phác Thái Anh không có cách nào nhìn thẳng vào mặt Lạp Lệ Sa...
Hẹn khảo sát 3 giờ chiều, ít nhất còn 2 tiếng rãnh, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đều có thói quen nghỉ trưa, 2 người ăn ý trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi 1 tiếng.
Phác Thái Anh cho rằng Lạp Lệ Sa có công việc phải xử lý nên quyết định chiều nay quay về thành phố S, cô cũng lo lắng xế chiều 3 giờ đi khảo sát, quá trình khảo sát cần ít nhất 3 4 tiếng đồng hồ, nếu như trễ thì phải gấp rút chạy ra sân bay, ngày mai trở về vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận.
Trước lúc nghỉ trưa, 2 người ở phòng khách thảo luận tiến triển công việc hạng mục A, Tiêu Tử Ngọc nhìn thấy Lạp Lệ Sa vào thư phòng, Phác Thái Anh vẫn ngồi ở sofa cầm sách xem, cô ho khan vài tiếng:
"Phác tổng giám, chị thương lượng với em một chuyện."
Phác Thái Anh 'Ừm' một tiếng:
"Chị nói đi."
"Là như vầy, công ty tụi chị nửa tháng sau tổ chức buổi tiệc cuối năm, Phác tổng giám phụ trách trang phục hạng mục A rất tốt nên tụi chị chuẩn bị lấy thương hiệu trang phục hợp tác giữa 2 tập đoàn làm chủ đề chính, nhân dịp này cùng tổ chức một buổi biểu diễn thời trang, vì thương hiệu trang phục đưa ra thị trường tích góp nhân khí, Phác tổng giám làm người chủ trì cho buổi biểu diễn này."
Tiêu Tử Ngọc rất sợ bị từ chối, vừa nói vừa quan sát nét mặt Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nghe xong đặt sách xuống, đáy mắt lóe lên tia ngạc nhiên, nét mặt lại bình tĩnh:
"Rất tốt, chủ ý này của chị à?"
"Này..." Tiêu Tử Ngọc xấu hổ gãi gãi ót, cười cười: "Bị em nhìn ra... thật ra là chủ ý của đại lão bản."
Phác Thái Anh:
"Có kế hoạch sắp xếp không?"
Cô hỏi có vẻ hứng thú, Tiểu Tử Ngọc lại trả lời ấp úng không rõ nguyên nhân. Ở đâu ra kế hoạch sắp xếp, dáng vẻ bình tĩnh đi tới bên cạnh Phác Thái Anh đưa phần văn kiện:
"Em xem thử đi."
Ánh mắt Tiêu Tử Ngọc u oán nhìn chằm chằm bá đạo tổng tài của mình quá ung dung tự tại... cô hiểu rồi, thảo nào mấy ngày trước bá đạo tổng tài tăng ca trễ như vậy, hóa ra là xuất chiêu bí mật thắng hảo cảm...
Phác Thái Anh cầm lấy xem qua vài trang, giữa chân mày lúc đầu vừa nhíu sau đó giãn ra, không khỏi ngẩng đầu cười cười với Lạp Lệ Sa:
"Lạp tổng không đánh khi không chuẩn bị, kế hoạch bày ra rất tỉ mỉ, suy nghĩ chu toàn."
"Tiệc cuối năm sẽ mời các nhà thiết kế trang phục công ty làm khách quý, bọn họ đều là những người sừng sỏ trong giới thời trang, mượn bữa tiệc tổ chức buổi biểu diễn thời trang, ở trước mặt họ bày ra, đối với bữa tiệc là một phần then chốt, đối với hạng mục của em cũng trợ ích rất nhiều, đáng giá kể cân nhắc."
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
Fiksi PenggemarVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...