Lời này không phải giả, trước đây Lạp Lệ Sa uống say đều muốn tắm, mỗi lần đều là Phác Thái Anh giúp Lạp Lệ Sa tắm tiện thể bản thân cũng tắm luôn, nhưng đó là trước đây không phải bây giờ. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa với vẻ mặt đơn thuần vô tội, nhìn sâu vào trong đôi mắt trong suốt, Phác Thái Anh cắn răng mới nhịn xuống được xung động hét lên, nhìn thấy cáo già say rượu, cô hít thở mấy hơi, nhịn.
"Hôm nay tôi không tắm với cô, cô ngoan ngoãn tự mình tắm, có chuyện gì gọi tôi."
Phác Thái Anh tiếp tục nhịn, dỗ dành Lạp Lệ Sa giống như dỗ dành đứa trẻ, vừa nhẹ giọng dụ dỗ vừa kéo tay Lạp Lệ Sa ra, lúc đi để động viên Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh còn nhón chân lên, xoa xoa đầu Lạp Lệ Sa:
"Nghe lời."
Thuận tiện đóng cửa phòng tắm, Phác Thái Anh không có rời khỏi mà đứng ở bên ngoài nghe tiếng nước tí tách tí tách vọng lại một lúc mới vào phòng ngủ.
Nếu như Lạp Lệ Sa uống say sẽ không khác gì một đứa trẻ, thật sự cùng với hình tượng cao lãnh ít nói không hề có chút dính dáng, không thể làm gì khác hơn là dùng chiêu dỗ dành bằng không Lạp Lệ Sa sẽ trở nên bướng bỉnh dở chứng quá sức. Trước đây Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa bên nhau, trải qua nhiều lần Lạp Lệ Sa say rượu, lần đầu tiên để cô mở rộng tầm mắt, sau này thấy nhiều rồi cũng thành thói quen liền tìm cách đối phó.
Lần thứ hai nhìn thấy bộ dạng ngốc ngốc của Lạp Lệ Sa liền liên tưởng đến Lạp Lệ Sa khi nghiêm túc, hai người giống như hai Lạp Lệ Sa trời và đất, Phác Thái Anh ngâm mình trong bồn tắm, hai tay che mặt vừa tức vừa muốn cười.
Rốt cuộc ai lớn hơn ai 8 tuổi?
Phác Thái Anh gối đầu lên bồn tắm, thoải mái ngâm nước, rút đi mệt mỏi cùng với mùi rượu. Hơn nửa tiếng sau, đôi chân thon dài mịn màng từ trong bồn tắm bước ra, Phác Thái Anh lau khô nước trên người, khoác áo choàng tắm, thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chính thức ký hợp đồng, kết quả mới vừa bước ra cửa không hề đề phòng đã thấy Lạp Lệ Sa ngồi trên giường của cô.
Lạp Lệ Sa dựa lên gối, tóc dài đen nhánh xõa trên vai, cái chăn trắng như tuyết đắp lên bụng vừa phải, bên dưới là đôi chân thon dài duỗi thẳng hiện lên, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đứng ở cạnh cửa phòng tắm cũng nhìn Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đã đoán được tiếp theo Lạp Lệ Sa muốn làm gì, quả nhiên Lạp Lệ Sa vén một góc chăn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:
"Anh Anh, mau tới đây, chúng ta cùng nhau ngủ."
"Tự cô ngủ đi." ý thức của Lạp Lệ Sa rõ ràng đã thanh tỉnh, Phác Thái Anh nghiêm túc hoài nghi có phải Lạp Lệ Sa có 2 mặt không, lúc bình thường và khi uống say.
Lạp Lệ Sa: "Chị với em ngủ."
Cái tư thế kia, có thể thấy hầu như Lạp Lệ Sa sẽ nương nhờ nơi này không chịu đi, Phác Thái Anh tức cười:
"Được, cô ngủ ở đây đi, tôi qua phòng kế bên ngủ."
Kế bên là phòng ngủ của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không muốn cùng kẻ say Lạp Lệ Sa chấp nhặt, xoay người đi về phía cửa. Lạp Lệ Sa lặng lẽ vén chăn lên, xuống giường từng bước từng bước đi theo sau Phác Thái Anh.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...