Chương 40: Em có thể ôm tôi không?

2 0 0
                                    

Dùng trứng gà xoa mặt xong, trò chuyện sơ về cách nhìn nhận xưởng trang phục, Lạp Lệ Sa lặng lẽ chuyển đề tài về phía cá nhân, Phác Thái Anh mỉm cười dăm ba câu thì phá lời Lạp Lệ Sa.

Đến lúc ăn cơm, Lạp Lệ Sa cũng không còn cách nào khác là để Phác Thái Anh rời đi.

Nửa tiếng sau, thật sự trùng hai người chạm mặt nhau ở nhà ăn khách sạn, Phác Thái Anh và Chung Linh Vận ngồi ở bàn phía trước vừa nói vừa cười, Lạp Lệ Sa ngồi ở bàn sau nhìn hai người sắc mặt trầm ngâm.

Hiển nhiên, Phác Thái Anh cũng phát hiện Lạp Lệ Sa ở cách đó không xa, cô và Lạp Lệ Sa ngồi đối diện nhau, chỉ cần cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa, nhưng Phác Thái Anh không muốn sự chú ý bị quấy nhiễu, tận lực đem ánh mắt đặt trên người Chung Linh Vận, nhân lúc nghỉ trưa rảnh rỗi, cùng Chung Linh Vận trao đổi về vật liệu hạng mục A hoặc nói chuyện phiếm, vì vật Lạp Lệ Sa ở đối diện bị cô ngó lơ.

Tiêu Tử Ngọc bên cạnh Lạp Lệ Sa lặng lẽ chịu đựng biển giấm chua ngập tràn từ lão bản nhà mình, quả thật muốn dìm cô chết đuối, cô nháy mắt ra hiệu với Phác tổng giám nhưng Phác tổng giám không ngẩng đầu lên nhìn bá đạo tổng tài.

Toàn bộ quá trình nghe hai người kia nói chuyện phiếm, không thể phủ nhận 'tình địch' của bá đạo tổng tài thật sự rất mạnh, Chung Linh Vận nói năm câu thì hai câu đã thay đổi cách khen tổng giám, miệng lưỡi trơn tru khen ngợi, làm cho Phác tổng giám như hoa nở.

Tiêu Tử Ngọc nhìn Phác Thái Anh bị Chung Linh Vận chọc cười, lại nhìn vẻ mặt lạnh như băng của lão bản, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện cho lão bản, lão bản nhà cô là lão cán bộ cấm dục, không có tế bào hài hước, điểm này thua kém tình địch quá xa.

Bàn bên kia ánh nắng rực rỡ, bàn bên này mây đen giăng đầy, còn bơi trong biển giấm...

"Lão bản, lần này tiêu đời rồi, chị nhìn xem tình địch của chị, da mặt còn dày hơn chị." Tiêu Tử Ngọc nhỏ giọng tiếp tục châm dầu vào lửa.

Lạp Lệ Sa bị hai chữ 'tình địch' kích thích, giữa chân mày nhíu lại, cô chớp chớp mắt, dùng ánh mắt lãnh đạm quét về phía Chung Linh Vận.

"Dày hơn tôi?"

Tiêu Tử ngọc:

"Mặt dày mày dạn."

Những lời này không khống chế âm lượng, hai bàn cách nhau khá gần, bị Phác Thái Anh nghe thấy, Lạp Lệ Sa nhìn thấy rốt cuộc thì Phác Thái Anh cũng nhìn sang, khóe môi nãy giờ là đường thẳng lúc này cong lên, chưa tới hai giây Phác Thái Anh đã dời tầm mắt, tiếp tục cùng Chung Linh Vận cười cười nói nói.

Nhà ăn khách sạn lấy cơm Tây là chủ đạo, Lạp Lệ Sa bất ngờ không ăn uống gì, hầu như không thể ăn, lại không muốn rời đi, cô lẳng lặng lắng nghe bên kia truyền tới tiếng cười nói, chậm rãi đem miếng thịt bò bít tết cắt thành từng miếng rồi xếp thành một hàng, rồi lại đem từng miếng cắt nát, Tiêu Tử Ngọc nhìn lão bản của nhà mình đang điên cuồng cô nuốt nước miếng, cô sợ là dao của Lạp Lệ Sa sẽ dùng trên người cô.

Tiêu Tử Ngọc nhỏ giọng hỏi:

"Lão bản, nếu thật sự không theo đuổi lại được tổng giám thì phải làm sao bây giờ?"

[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mìnhWhere stories live. Discover now