Chương 2: Tôi không khi dễ em

7 0 0
                                    

Trên gương mặt Lạp Lệ Sa thần sắc thể hiện ra bên ngoài, cũng giống như lần đầu tiên cô bắt đầu gặp, vẫn là nụ cười nhàn nhạt không đổi. Phác Thái Anh đón nhận đôi con ngươi thâm thúy, mỉm cười đối mặt, nắm lấy tay người kia.

"Xin chào Lạp tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Hai tay giao nhau, từ lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo giống như ánh mắt Lạp Lệ Sa, đều lạnh lẽo giống như kiểu người mất đi nhiệt độ bình thường.

Khí trời tháng 11 không tính là lạnh, Phác Thái Anh đột nhiên cảm giác da thịt run rẩy, dường như nữ nhân trước mắt này dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô, cô cúi đầu nhìn, vẫn không thấy gì. Trên mặt Lạp Lệ Sa treo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi thả lỏng tay, động tác này chợt lóe lên theo thói quen, nhưng làm cho Phác Thái Anh phát ra ảo giác.

Phác Thái Anh đối với công việc và chuyện cá nhân phân biệt rõ ràng, bất luận đối phương hợp tác là ai, luôn lấy lễ để tiếp đón, mặc dù Lạp Lệ Sa có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

"Lạp tổng, mời cô."

Thang máy VIP của cao ốc mở ra hai bên, Phác Thái Anh đứng bên ngoài giơ tay vịn cửa, nhẹ giọng nói không kiêu ngạo cũng chẳng sủng nịnh, tao nhã dịu dàng mà lịch sự.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, hai ánh mắt giao nhau, Phác Thái Anh đối mặt thản nhiên như thường, Lạp Lệ Sa thu hồi ánh mắt bước vào thang máy, đứng ở bên bấm phím nhìn Phác Thái Anh bước vào, hỏi:

"Ở tầng mấy?"

"20, cảm ơn."

"Không cần khách khí."

Lạp Lệ Sa ấn số tầng, ngón tay nhỏ nhắn ấn nút đóng cửa.

Hai người một trái một phải, vị trí Phác Thái Anh đứng cách Lạp Lệ Sa không xa, dáng người cao gầy đứng ngay ngắn, từ đầu đến cuối khuôn mặt đều duy trì nụ cười không nóng không lạnh.

Kính phản quang trong thang máy rất tốt, trong kính, một nữ nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng bộ dạng giỏi giang lưu loát, áo sơ mi mở vài nút làm lộ một mảng da thịt trắng noãn, tóc dài đen nhánh xõa bên vai, tóc mai bên phải xõa xuống, được vén sau tai, đường nét các góc cạnh gò má nhu mỹ không thể xoi mói. Lạp Lệ Sa tỉ mỉ quan sát kính phản quang vài lần, con ngươi chuyển đến người Phác Thái Anh, hỏi:

"Phác tổng lần đầu tới thành phố S sao?"

Phác Thái Anh hơi kinh ngạc, cô có phải lần đầu tới thành phố S hay không nữ nhân kia biết rõ nhất, nữ nhân kia biết rõ còn hỏi hay là đang cố tìm đề tài nói chuyện?

Giống như tính tình Lạp Lệ Sa, không thích nịnh hót, mấy đợt thương nghiệp thổi phồng đối với Lạp Lệ Sa cũng không dậy lên được bất kỳ tác dụng nào, càng không nói tới đánh bài tình cảm. Trong lòng Phác Thái Anh nghĩ vậy nhưng ngoài miệng nhẹ giọng trả lời:

"Không phải, trước kia đã từng tới."

Lạp Lệ Sa khẽ cười, nói: "Nghe nói Phác tổng vừa mới được điều tới tập đoàn XM làm tổng giám?"

"Trên danh nghĩa thì là vậy, nhưng chuyện này không hề cản trở XM và LT hợp tác với nhau. Lạp tổng có bất kỳ thắc mắc nào về hạng mục lần này, đều có thể tới tìm tôi."

[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mìnhWhere stories live. Discover now