Tay Kỷ Hoài Thu còn chưa đặt xuống, đã nghe từng chữ từng câu của Lạp Lệ Sa:
"Không được theo đuổi."
Giọng ra lệnh toát ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm khiến người khác không khỏi phục tùng, khí thế bức người lặng lẽ phủ quanh người Kỷ Hoài Thu, ánh mắt lạnh như băng của Lạp Lệ Sa quét tới, Kỷ Hoài Thu chỉ cảm thấy nhiệt độ bầu không khí giảm vài độ, phía sau lạnh lẽo, trong lòng sợ hãi, suýt chút nữa nghe theo lời Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn gật đầu thốt lên 'Không theo đuổi, không theo đuổi nữa!'
Kịp phản ứng thì ở trước mặt Lạp Lệ Sa lúng túng, Kỷ Hoài Thu thẹn quá hóa giận, nhanh chóng lui một bước cách xa Lạp Lệ Sa, ngửa mặt trừng Lạp Lệ Sa:
"Dựa vào cái gì không thể theo đuổi. Anh Anh cũng không phải của cô!"
"Dựa vào cái gì?" Lạp Lệ Sa nhướng mày, nhếch môi, Lạp Lệ Sa ung dung bước về trước một bước, Kỷ Hoài Thu thấy thế nhanh chóng lui một bước.
"Cáo già chết tiệt, cô đừng tới đây, cô tới nữa tôi sẽ kêu lên!" Mỗi lần khiêu khích Lạp Lệ Sa, Kỷ Hoài Thu oai phong lẫm liệt chung quy đều bị Lạp Lệ Sa dễ dàng hóa giải, cô quay đầu hét:
"Anh Anh, mau tới cứu mạng, Lạp lão bản muốn đánh mình!"
Chợt nghe Kỷ Hoài Thu kêu cứu mạng, Phác Thái Anh vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này cũng bị dọa nhảy dựng, cách hơn 10 mét cô vẫn có thể cảm giác được cả người Lạp Lệ Sa toát ra lãnh ý.
Không cần nghĩ cũng biết chị em tốt vừa đi trêu chọc Lạp Lệ Sa, lại bị Lạp Lệ Sa một phát quật lại, đừng nhìn Lạp Lệ Sa bình thường lãnh đạm ít nói, chỉ cần khí thế cao cao tại thượng thì có thể mạnh mẽ ép ngã, Lạp Lệ Sa chỉ cần một ánh mắt quét qua, là có thể khiến người khác nói không nên lời.
Phác Thái Anh buông xuống công việc, nhanh chóng bước tới chỗ hai người kia:
"Hai người đang làm gì?"
"Anh Anh mau tới!"
Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh, thu hồi xung động cảm xúc, đè vai Kỷ Hoài Thu, nghiêng người ở bên tai Kỷ Hoài Thu mở miệng nhỏ nhẹ nói:
"Em ấy là của tôi."
"Cô nằm mơ." Kỷ Hoài Thu liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa, hành động trong nháy mắt vào trạng thái lập trình, chạy tới ôm tay Phác Thái Anh trốn phía sau Phác Thái Anh: "Anh Anh, Lạp lão bản ức hiếp mình!"
Lạp Lệ Sa:
"Tôi không có ức hiếp cô ấy."
Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa mặt lạnh mày nhẹ, nghiêng đầu nhìn Kỷ Hoài Thu, Kỷ Hoài Thu đáng thương nhìn cô, cô chỉ cảm thấy đầu sắp căng rồi, hai người này cộng lại cũng hơn 60 tuổi, sao có đôi khi lại ấu trĩ vậy.
"Thật ngại quá Lạp tổng, hình như có gì hiểu lầm, trước tiên cô ngồi nghỉ một chút." Phác Thái Anh mỉm cười, lôi Kỷ Hoài Thu đi: "Kỷ tổng rảnh rỗi như vậy qua đây giúp tôi đi."
Kỷ Hoài Thu bất mãn kháng nghị:
"Tiểu Anh Anh, cáo già vừa ức hiếp mình."
"Được rồi, mình còn không biết cậu à, nhất định vừa rồi trút giận dùm mình, có đúng không?" Phác Thái Anh đương nhiên biết rõ Kỷ Hoài Thu nhỏ mọn, buồn cười giơ tay vuốt ve gò má mềm mại của Kỷ Hoài Thu.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...