Nghe thấy lời này của Lạp Lệ Sa, lúc đầu Phác Thái Anh sửng sốt vài giây, sau đó ánh mắt liếc qua eo Lạp Lệ Sa rồi thu hồi:
"Không phải cô đau thắt lưng sao, cô xác định có thể nhảy sao?"
Không có mở miệng từ chối thì vẫn còn có hi vọng, Lạp Lệ Sa thẳng lưng, cười khẽ:
"Còn hai ngày nữa sẽ nhanh hết thôi, điều đó không thể gây trở ngại em trở thành bạn nhảy của tôi."
Lưng rất thẳng, như thể nói cho Phác Thái Anh eo cô không sao cả, nhưng mà trong lòng Phác Thái Anh vẫn có băn khoăn của mình, Phác Thái Anh không muốn cùng Lạp Lệ Sa có dính dáng không rõ ràng trong buổi tiệc cuối năm, nhất là bị vài người có tình ý (với Lạp Lệ Sa) thấy được lại sinh ra chuyện, chọc cho cả người phiền lòng, cô không có trực tiếp từ chối mà dùng giọng uyển chuyển từ chối.
"Thật ngại quá, tiệc cuối năm khá bận rộn không rảnh khiêu vũ, hơn nữa tôi và cô không tiện cùng nhau nhảy, cô tìm người khác đi."
"Không cần từ chối tôi nhanh như vậy, em suy nghĩ đi, nếu như em thiếu bạn nhảy, xin em ưu tiên suy xét tôi." Lạp Lệ Sa biết suy xét chỉ là mượn cớ nhưng cũng không miễn cưỡng Phác Thái Anh.
Nói đến đây rồi, Lạp Lệ Sa rất lịch sự hỏi mà không phải cưỡng ép dụ dỗ, Phác Thái Anh không nói thêm gì, cô gật đầu ra đầu, cầm lấy túi mở cửa xe, xuống xe rời đi.
Coi như thiếu bạn nhảy, Phác Thái Anh cũng sẽ không ưu tiên suy xét Lạp Lệ Sa, càng ít đến gần Lạp Lệ Sa càng tốt.
Nhưng tiệc tùng này nọ, người tới quá nhiều, vì để tạo hiệu ứng tuyên truyền, không thể tránh khỏi mượn truyền thông giúp sức, mấy trăm ánh mắt và máy ảnh bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhân vật cấp cao quan trọng là tổng tài tập đoàn LT là Lạp Lệ Sa, lúc đó nếu như cô đến gần khó tránh khỏi sẽ gây náo loạn, không cẩn thận bị người ta đào ra quá khứ của cô và Lạp Lệ Sa, đối với ai cũng đều ảnh hưởng cực kỳ không tốt.
Quả thật cô cũng không có thời gian nhảy nhót gì, buổi biểu diễn thời trang cuối cùng không thể để xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, phải tập trung chú ý cao độ, ngày đó có vấn đề gì cô là người phụ trách giải quyết ngay lập tức.
Thật ra Lạp Lệ Sa cũng hiểu rõ lo lắng của Phác Thái Anh cho nên mới không miễn cưỡng Phác Thái Anh, trong lòng cô mang theo chút tư lợi khi muốn Phác Thái Anh cùng cô sóng vai đứng chung một chỗ, nhưng nếu như Phác Thái Anh không muốn, cô tôn trọng Phác Thái Anh.
Bất luận Phác Thái Anh có đồng ý hay không-đó đều nằm trong dự tính của cô.
Lạp Lệ Sa hạ cửa sổ xe xuống, nhìn bóng người quen thuộc đi về phía tòa nhà, mãi cho đến khi biến mất trong tầm mắt, lúc này điện thoại trong túi vang lên cắt đứt suy tư của Lạp Lệ Sa.
"Lão bản, bên em có một chuyện cực kỳ không tốt muốn nói cho chị!"
Giọng tiêu Tử Ngọc nghiêm túc, Lạp Lệ Sa thản nhiên hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Mấy hôm nay Trần Thư Như gọi điện cho các đổng sự cáo trạng, làm ầm ĩ muốn trở về tham gia bữa tiệc, Trần lão đầu cũng cực kỳ bất mãn, bây giờ đang ở phòng tổng tài đòi giải thích! Chuyện Trần gia không trị thì cả người khó chịu!"
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanficVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...