Đã có vết xe đổ, Chung Linh Vận đề phòng nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, cô lo lắng Lạp Lệ Sa sẽ làm điều xằng bậy với Phác Thái Anh, cũng không cam tâm cứ rời khỏi như vậy.
"Phác Thái Anh?"
Nếu như Phác Thái Anh bảo cô ở lại cô thừa sức đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Lạp Lệ Sa, nhưng hiển nhiên cô phải thất vọng, Phác Thái Anh nhìn cô, vẻ mặt áy náy:
"Chung tổng, thật sự xin lỗi, chúng ta có thời gian sẽ trò chuyện tiếp."
"Vậy được rồi." Chung Linh Vận cũng thức thời, không hề miễn cưỡng gây khó xử cho Phác Thái Anh, cô nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa mặt lạnh mày nhạt, đứng lên đi đến bên cạnh người kia, dừng lại cười nói với Phác Thái Anh:
"Buổi tiệc kết thúc, chị đưa em về nhà."
"Không cần làm phiền Chung phó tổng, LT có xe đưa đón nhân viên của bữa tiệc." Lạp Lệ Sa đi vào bên trong cánh cửa nghiêng người tránh sang một bên, dùng hành động của mình nói cho Chung Linh Vận: cô có thể đi rồi.
Khi đã đâm thủng tầng giấy kia , giữa tình bạn có ý nghĩ khác thì quan hệ bạn bè này có chút vi diệu, huống chi hai người quen biết không lâu, cách đối xử của Phác Thái Anh vẫn như trước kia là giữ một khoảng cách nhất định, cô đối với Chung Linh Vận có khâm phục có hảo cảm, cũng chỉ là bạn bè, bất quá Phác Thái Anh vẫn chưa nói gì, Lạp Lệ Sa ở bên cạnh đã gọn gàng dứt khoát dùng lý do công việc từ chối.
Chung Linh Vận chỉ cho rằng Lạp Lệ Sa tự mình đa tình, cô cho rằng hai người kia bất quá chỉ là người hợp tác bình thường, nhiều nhất là Lạp Lệ Sa giống cô-có ý với Phác Thái Anh, cho nên cô dời ánh mắt về phía Phác Thái Anh.
Hiển nhiên lại làm cô thất vọng lần nữa, Phác Thái Anh uyển chuyển từ chối:
"Đã trễ rồi, em không làm phiền chị nữa, Chung tổng mau về nghỉ ngơi, có thời gian em mời chị ăn cơm."
Câu cuối cùng khiến Lạp Lệ Sa lạnh mặt, lại làm cho Chung Linh Vận hai mắt sáng ngời.
Cô gật đầu:
"Chị đi trước, có việc gọi ngay cho chị."
Phác Thái Anh cười cười:
"Được."
Bởi vì có mối quan hệ hợp tác, hơn nữa trước khi hạng mục hoàn thành, Phác Thái Anh và Chung Linh Vận còn liên hệ hợp tác công việc, cho nên cô đối với Chung Linh Vận cũng giống như đối với Lạp Lệ Sa, cần khách sáo thì khách sáo, cần xé rách mặt thì xé rách mặt, hai bên rất khó câu thông.
Phác Thái Anh nhìn Chung Linh Vận xoay người đi ra ngoài, không hiểu sao cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cô ngước mắt nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh, cười rạng rỡ, Lạp Lệ Sa tới vừa hay giúp cô giải vây.
Nơi này không có người khác, chỉ có cô và Lạp Lệ Sa bên nhau, lúc này trong đầu Lạp Lệ Sa lại lặp đi lặp lại câu nói kia của Phác Thái Anh 'Em có người em thích', cô mấp máy môi, nhíu mày, nhìn Phác Thái Anh đóng cửa lại, đầu ngón tay khẩn trương nắm lại rồi buông ra.
"Cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Phác Thái Anh xoay người khẽ hỏi một câu.
Lạp Lệ Sa không lên tiếng, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa nhìn sắc mặt bỗng chốc khẩn trương, bất giác lui ra sau một bước, lưng trực tiếp dán lên cửa.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...