'Đáng đánh' vang lên xuyên phá tiếng ồn ào ầm ĩ chui vào tai Lạp Lệ Sa, nghe những lời này của Kỷ Hoài Thu, ánh mắt Lạp Lệ Sa phút chốc trầm xuống, nhìn hai người kia kề vai sát cánh uống rượu.
Từ bên trong tạp âm xung quanh vẫn có thể nghe thấy Kỷ Hoài Thu tùy tiện trách mắng cô, cũng có thể nghe thấy Phác Thái Anh phụ họa cho Kỷ Hoài Thu, trong miệng nói cái gì cáo già lừa gạt tình cảm, nhìn thấy cô là muốn đánh một trận. Lạp Lệ Sa cảm thấy nếu như bị đánh một trận có thể đổi được Phác Thái Anh buông xuống những khúc mắc đã qua cùng cô về nhà thì đánh mấy trận cũng không thành vấn đề, chỉ cần Phác Thái Anh nguyện ý.
Ghế dài chỗ Lạp Lệ Sa đứng khép hờ, lại thêm những người kia đang uống quá cao hứng, ở góc bên kia cũng không có người phát hiện cô đến, nhưng lại làm cho rất nhiều người trong quán bar chú ý, sát tới cô.
Cho dù cái gì cũng không làm, Lạp Lệ Sa chỉ đứng yên là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, Dư Văn Tú nói vài ba câu giúp cô đuổi những người đang có ý đồ với cô, cầm hai ly rượu, đưa cho Lạp Lệ Sa cười hỏi:
"Sao không đi qua, không phải cậu muốn tìm em ấy sao?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, không có đưa tay ra nhận:
"Mình phải lái xe, không thể uống rượu."
"Được rồi." Dư Văn Tú xoay người một lần nữa bưng nước cho cô: "Uống nước trái cây."
Lạp Lệ Sa hỏi:
"Em ấy tới bao lâu rồi?"
"Khoảng 3 tiếng, tửu lượng thật không tệ, rất biết uống." Dư Văn Tú nhìn bên kia, khẽ đẩy vai Lạp Lệ Sa: "Cô bé kia là gì của cậu, bảo bối như vậy, buổi tối còn để cậu đại giá."
"Là người rất quan trọng." Lạp Lệ Sa đơn giản trả lời Dư Văn Tú, ánh mắt vẫn đặt trên người Phác Thái Anh không có rời khỏi, Phác Thái Anh uống rượu hình tượng vẫn dịu dàng như xưa, cô cũng nhận ra được cảm xúc của Phác Thái Anh không được ổn, giống như tức giận muốn phát tiết cái gì đó.
Dư Văn Tú nhìn thấy Lạp Lệ Sa không muốn đi qua, theo ánh mắt của Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vài lần, nhất là nữ nhân ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, lòng đầy căm phẫn hăng hái chửi Lạp Lệ Sa cáo già không có tính người.
Rốt cuộc ở chung nhiều năm, Lạp Lệ Sa lý giải tính cách Phác Thái Anh, Phác Thái Anh bình thường không chạm rượu, chạm rượu phần lớn là phát tiết cảm xúc.
Xem tình hình hai người kia đêm nay sẽ uống say, Lạp Lệ Sa lo lắng không ai đưa Phác Thái Anh về nhà, vừa không muốn bất ngờ xuất hiện trước mặt Phác Thái Anh, làm kinh động Phác Thái Anh, bèn đứng ở một bên luôn quan tâm động tĩnh của Phác Thái Anh.
Một tiếng qua đi...
Những người ở ghế dài hầu như đã gục, Kỷ Hoài Thu vẫn lôi kéo Phác Thái Anh có vẻ còn chưa tận hứng.
Phác Thái Anh tửu lượng tạm được nhưng uống rượu hại thân, hơn nữa tuổi tác càng lúc càng lớn, không nên thường xuyên đến loại quán bar như thế này.
Phác Thái Anh bị Trần Thư Như vạch trần bộ mặt xấu xí bất kham sâu kín trong lòng, lại chán ghét đáp lại nên sau khi hết giờ làm tâm phiền ý loạn, cả người bối rối, cô cần phát tiết và giảm sức ép.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...