Chương 21: Hoa đào một đóa cũng bẻ.

1 0 0
                                    

"Vào đi."

Ngoại trừ quỷ linh tinh tiểu tổ tông nhà Lạp gia thì còn có thể là ai.

Lạp Sanh chắp tay sau lưng, đi đến trước bàn làm việc của Phác Thái Anh, vừa cười đùa vừa nói:

"Em vừa nghe chị gọi điện thoại, không làm phiền chị chứ."

Phác Thái Anh khẽ cười hỏi lại:

"Sao hôm này nhàn nhã vậy, tới công ty không đi làm sao?"

"Cô cô không có bỏ qua cho em, em muốn đi xuống lầu, sẵn tiện thăm chị một lát." cái biểu cảm khoa trương của Lạp Sanh wow wow, hai tay chợt đưa tới trước mặt Phác Thái Anh, giơ cao cành mai tươi đẹp: "Vừa hái, tặng chị."

Phác Thái Anh cũng phối hợp wow một tiếng, mừng rỡ nhận lấy cành hoa:

"Cảm ơn."

"Chị vui là được rồi, em cảm thấy hoa mai rất hợp với chị, ngoài mềm trong cứng." Lạp Sanh miệng như thoa đường: "Đẹp không?"

"Đẹp."

Phác Thái Anh mặt mày tươi vui, đưa tay nhéo má Lạp Sanh:

"Chị hiểu được, thảo nào lão bản thường xuyên nói với chị em trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, hóa ra kỹ thuật trêu ghẹo các em nhỏ đẳng cấp không hề thấp."

Lạp Sanh mặt dày mày dạn, đã tôi luyện thành trường thành, cô dương dương tự đắc nói:

"Em ấy à, ngoại trừ gương mặt cũng chỉ có thể dựa vào cái này là có bản lĩnh, nếu không cũng không câu được đại lão bản nhà chị."

"Phải, em bản lĩnh lớn lắm."

Lạp Sanh chỉ chỉ sát vách, nhìn nhìn chị gái dịu dàng trước mặt, giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

"Không giống tổ tông nhà em, không tình không dục như đại thiết thụ*, mãi cũng không nở một đóa hoa."

*Đại thiết thụ: cây vạn tuế lâu năm

Phác Thái Anh mím môi cười cười:

"Sau lưng em nói cô cô mình như vậy, không sợ bị ăn đòn à?"

"Cô cô sẽ không đánh em đâu."

Điều này cũng đúng, Phác Thái Anh thắc mắc quơ quơ cành mai:

"Đúng rồi hoa của em..."

Cô nhìn cành hoa với những bông hoa nở rộ trắng mịn chợt cảm giác có gì không đúng, vừa muốn hỏi Lam Sanh ở đâu ra, nhân lúc cô chưa mở miệng, đôi chân vội vàng chạy nhanh như làn khói, bỏ lại một câu:

"Em đi làm đây."

Phác Thái Anh gọi cũng không được, Lạp Sanh đã đóng cửa bay ra ngoài.

Phác Thái Anh cười cười bất đắc dĩ, đem cành hoa đặt vào bình bên cạnh, chợt nhớ tới ở ban công của phòng làm việc kế bên hình như có một gốc hoa mai... Cô nhìn chằm chằm cành hoa, tên vô lại kia bẻ hoa của cô cô mình, mượn hoa hiến phật?

Hoa mai mùa đông nở rộ, cánh hoa trắng trẻo, chỉ là 1 cành vài đóa hoa mà mùi hương đã tập kích khứu giác, toàn bộ văn phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng, nhưng biết đây là đồ của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vứt không được để không xong, cô cảm thấy nó đẹp, bỏ thì tiếc.

[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mìnhWhere stories live. Discover now