Ánh đèn trong quán bar rất chói mắt, dáng người quen thuộc ngồi ở quầy bar Phác Thái Anh nhìn thấy càng thêm chói mắt, cô suýt chút nữa xoay người bỏ đi, cáo già kia sao cũng ở đây, ở chỗ nào cũng có cáo già đó!
La Hoan nhìn thấy Phác Thái Anh đi tới, vội vàng nghênh đón, dành cho Phác Thái Anh một cái ôm:
"Anh Anh tiểu bảo bối, chị đã lâu không gặp em, nhớ em muốn chết."
"Em cũng nhớ chị." Phác Thái Anh cười cười, giơ tay lên ôm La Hoan, lúc buông La Hoan ra, nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
La Hoan biết Phác Thái Anh hỏi cái gì, kéo tay Phác Thái Anh đi tới chỗ quầy bar, kỹ thuật diễn dày công tôi luyện trong nháy mắt đăng nhập:
"Thực sự trùng hợp ấy mà, ôi mình lại có thể cùng Lạp tổng vô tình gặp nhau ở quán bar này."
"Vô tình gặp?"
"Đúng vậy, vô tình thôi." La Hoan nói dối mặt không đổi sắc.
Phác Thái Anh bán tín bán nghi, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy, nếu như đổi lại là mấy năm trước, cô còn tin Lạp Lệ Sa đến quán bar thả lỏng tâm tình nhưng tuổi tác càng ngày càng lớn càng người đó không thích nơi ồn ào nhốn nháo như quán bar, ít nhất khi cô vẫn còn bên cạnh Lạp Lệ Sa rất hiếm khi thấy Lạp Lệ Sa đi bar uống rượu, Lạp Lệ Sa buổi tối không ngủ tới quán bar-hành vi này rất kỳ quái.
Lạp Lệ Sa là một nữ nhân rất biết kiềm chế bản thân, bình thường chú trọng chăm sóc cơ thể, đối với chuyện không thích chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân.
Tới quán bar đã nửa tiếng, Lạp Lệ Sa chậm rãi uống vài ly, làn da bóng loáng như ngọc ửng đỏ, chiếc cổ dài tinh xảo dưới ánh đèn toát ra vẻ mê người, người đó cô độc ngồi bên kia, bộ dáng thướt tha động lòng người, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ, ánh mắt nhìn sang có chút mơ màng, người kia bộ dạng đó hấp dẫn đông đảo ánh mắt.
Phác Thái Anh nhíu mày, bỗng dưng có một kẻ vóc người cao lớn chắn ngang tầm mắt của cô, cũng chắn ngang đường nhìn của Lạp Lệ Sa, nam nhân trẻ tuổi cử chỉ nhã nhặn:
"Vị nữ sĩ xinh đẹp này, xin hỏi cô đi một mình sao, mời cô một ly rượu nhé."
Môi đỏ mím lại, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn hắn, từ từ trở nên lạnh lùng:
"Tránh ra."
Bị Lạp Lệ Sa nhìn như vậy, tên kia chỉ cảm thấy phía sau lưng vèo một cái lạnh lẽo, nhưng không thể ở trước mặt một nữ nhân xinh đẹp mới quen trở nên sợ hãi, hắn vẫn kiên trì, ly rượu trong tay còn chưa kịp đưa cho Lạp Lệ Sa, đã bị Lạp Lệ Sa lạnh lùng nói:
"Cậu cản trở tôi ngắm mỹ nữ, mời tránh ra."
Tên kia ngay cả thở cũng cảm thấy xấu hổ.
Quán bar là một nơi tự do, dáng vẻ nam nữ đều có sức cám dỗ riêng, Lạp Lệ Sa trưởng thành gương mặt xinh đẹp, nam nữ đều không thể kiềm chế muốn xông tới, Lạp Lệ Sa là con mồi ai cũng muốn bắt?
Nam nhân kia nhìn qua tuổi còn trẻ, bộ dạng có lẽ chỉ 20, La Hoan cố ý dừng bước quay đầu chậc lưỡi, đi tới:
"Tiểu thịt tươi bây giờ đều như thế, lấy tuổi tác của Lạp Lệ Sa, nếu sớm kết hôn sống chết gì cũng có thể làm mẹ hắn."
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...