Lần này lịch trình ở thành phố Z được sắp xếp cụ thể, kế hoạch của Phác Thái Anh và thư ký Tiêu là ba ngày hai đêm, sau khi thuận lợi ký hợp đồng còn phải tự mình đến công ty con của tập đoàn HJ để kiểm tra tình hình sản xuất vật liệu.
Hai giờ chiều bay, trước đó Phác Thái Anh khai báo công việc với nhân viên bộ phận, thu thập tài liệu có liên quan, mang theo hợp đồng pháp vụ đã chuẩn bị xong mới ra cửa đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng ở bên cạnh xe.
Lạp Lệ Sa đem dáng người Phác Thái Anh đặt vào trong mắt, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, ánh nắng trời chiếu xuống phủ quanh người Lạp Lệ Sa, cho dù chỉ là tùy ý đứng dựa vào xe toàn thân cũng không che giấu được sự cao quý thanh lịch tao nhã bẩm sinh.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy chói mắt, lại không thể không cất bước tiến tới.
"Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa khóe môi vẽ nên đường cong, săn sóc mở cửa cho Phác Thái Anh:
"Phác tổng giám, xin mời."
"Cảm ơn." Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, thoải mái ngồi vào trong xe.
Hai người mỗi người mỗi khung cửa sổ, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh:
"Em biết câu em nói với tôi nhiều nhất là gì không?"
Phác Thái Anh không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ hỏi như vậy, tay cầm tay liệu cứng lại.
"Chúng ta bây giờ là bạn hợp tác, không cần khách sáo xa lạ như thế." Lạp Lệ Sa nhẹ giọng hỏi: "Phác tổng giám em cho rằng thế nào?"
Phác Thái Anh hiểu ý Lạp Lệ Sa, khẽ cười với Lạp Lệ Sa, gật đầu không nói gì thêm, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Nếu như bạn hợp tác là người khác ngược lại sẽ tốt biết bao, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Lạp Lệ Sa, điều đó không giống nhau. Phác Thái Anh không muốn đụng chạm với Lạp Lệ Sa, cũng không muốn bởi vì chuyện riêng phá hư chuyện hợp tác giữa 2 tập đoàn nên chỉ có thể khách khí với Lạp túc.
Trên đường ra sân bay, Tiêu Tử Ngọc ngồi ghế kế tài xế len lén quay đầu nhìn hai người phía sau, lão bản nhà cô đang chăm chú lật xem báo kinh tế, Phác Thái Anh lật xem tài liệu, hai người một câu cũng không nói, mỗi người đều làm việc riêng của mình. Tiêu Tử Ngọc líu lưỡi, xác suất thành công gần như là con số không đó là khích lệ thôi, xem tình hình này còn muốn giảm xuống nữa, hẳn là số âm!
Máy bay cất cánh đến thành phố Z lúc 2 giờ, đến nơi cũng 7 giờ tối.
Máy bay hạ cánh, mãi cho đến khi đến trước khách sạn, Tiểu Tử Ngọc giống như kẻ trộm gà, vì để cho lão bản nhà mình có thể cùng Phác Thái Anh ở chung, dự định vì hai người thuê một căn phòng sang trọng cùng nhau ở, cũng danh chính ngôn thuận cùng Phác Thái Anh trao đổi đối sách hợp tác.
Nhưng thực tế ngược lại, Phác Thái Anh đã cân nhắc hành trình mà sắp xếp, cũng không tính toán nhiều, dù sao căn hộ chủ yếu và thứ yếu là có 2 phòng ngủ, phòng tắm tách ra, ngoại trừ thuận tiện trao đổi công việc, ai cũng không chịu thiệt.
Phác Thái Anh tắm rửa xong đi ra, trên người mặc áo choàng tắm ngồi ở sofa phòng khách, mở laptop trả lời mail của khách hàng, có lẽ quá chăm chú cho nên Lạp Lệ Sa đi tới cũng không phát hiện.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...