Thoạt nhìn rất xứng đôi.
Cũng chỉ là nhìn vài lần, Phác Thái Anh nhanh chóng cụp mắt xuống, dời khỏi tầm nhìn của Lạp Lệ Sa, khi Chung Linh Vận nhận thấy Phác Thái Anh khác thường, theo ánh mắt Phác Thái Anh quay đầu nhìn qua, tiến vào mắt là đôi con ngươi thâm thúy u lãnh.
Chung Linh Vận không có thiện cảm gì với Lạp Lệ Sa, nhưng ngại vì quan hệ hợp tác, mặt mỉm cười nhưng bên trong tỏ ý, quay lại nhanh chóng rút đi nụ cười giả tạo máy móc, nói nhỏ với Phác Thái Anh:
"Oan gia ngõ hẹp."
Đường oan gia quả thật quá hẹp, thành phố này lớn như vậy, không sớm không muộn cứ nhất thiết phải là bây giờ cùng nhau tới.
Đây là đâu tất cả mọi người điều rõ ràng, thiên đường các đôi tình nhân hẹn hò.
Tới nơi này ăn ngoại trừ hẹn hò thì trong lúc đó tình nhân còn có không gian lãng mạn để tán tỉnh nhau, bên cạnh Lạp Lệ Sa còn có Tiêu Tử Ngọc, hiển nhiên không phải đến hẹn hò, giống như tin nhắn nói đi dự tiệc, mà bên cạnh Phác Thái Anh chỉ có Chung Linh Vận, thoạt nhìn giống hẹn hò hơn.
Vẫn chưa hết, càng trùng hợp hơn là hai bàn của họ liền kề một trước một sau cách nhau vài bước, ngồi xuống bị vách ngăn ngăn cách, lại không ngăn được lúc ngẩng đầu vô tình tầm mắt chạm nhau.
Lạp Lệ Sa nghiêm mặt, Tô Bối An nhìn thấy Lạp Lệ Sa bắt đầu cảm giác áp lực rất lớn, bởi vì ở chung với Lạp Lệ Sa, cho dù không nói lời nào, từ trên người người kia chung quy có thể cảm giác được một áp lực vô hình, khiến người khác cách xa.
"Tô tiểu thư, cô gọi món đi." Tiêu Tử Ngọc vì hạnh phúc chung thân lão bản nhà mình, vừa ngồi xuống đã đem thực đơn đưa cho Tô Bối An với ý đồ dời đi sự chú ý của Tô Bối An.
"Được." Tô Bối An nhận lấy vừa lật thực đơn vừa nói: "Lạp Lệ Sa, cô bị cảm buổi tối đừng ăn đồ dầu mỡ, vậy đi, ăn chút đồ thanh đạm là tốt."
Lạp Lệ Sa không nói lời nào, mãi cho đến khi góc áo phía sau bị Tiêu Tử Ngọc kéo, lúc này mới đơn giản trả lời:
"Tùy cô."
Đối với thái độ lãnh đạm của Lạp Lệ Sa, Tô Bối An đã lĩnh giáo mười mấy lần, mỗi lần đều bị Lạp Lệ Sa từ chối, nhưng cô chưa từng lùi bước, vì để nhìn thấy mặt này của Lạp Lệ Sa, cách gì cũng nghĩ qua, da mặt cô đã dày hơn tường thành.
Nhân lúc Tô Bối An ở đối diện còn đang chọn món, Tiêu Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn bàn bên kia, cô phát hiện Phác Thái Anh cũng không liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa.
Xong đời, nghìn vạn lần đừng hiểu lầm nhau.
Lão bản hiểu lầm tổng giám ra ngoài hẹn hò, tổng giám hiểu lầm lão bản bên người có nữ nhân khác, vậy chẳng còn gì nữa, bị bệnh còn nhìn thấy tổng giám cùng nữ nhân khác ăn cơm, đường cụt rồi!
Quả nhiên, vẫn chưa tới 10 phút, món ăn chưa lên đủ, bàn kia truyền tới giọng Chung Linh Vận nhẹ nhàng hỏi thăm:
"Ăn no chưa?"
"No rồi." Phác Thái Anh dùng khăn ăn lau miệng: "Chúng ta đi thôi."
Chung Linh Vận gật đầu:
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...