"Bỏ đi! Thật sự bỏ đi!"
Nhưng cướp người yêu không đội trời chung, Kỷ Hoài Thu lại nhớ tới hôm qua Lạp Lệ Sa lợi dụng người gặp khó khăn, cô tức giận, nổi giận đùng đùng vén tay áo lên, lần này tuyệt đối không thể ở trước mặt cáo già thừa nhận kinh sợ!
"Được rồi, tính sổ cái gì."
Con cọp còn chưa phát uy, Phác Thái Anh kéo tay Kỷ Hoài Thu, cầm một đôi dép cúi người đặt bên cạnh chân Kỷ Hoài Thu:
"Mặt đất lạnh, cậu mang dép vào trước đi."
Kỷ Hoài Thu vừa mang dép vừa cáo trạng, cảm giác ánh mắt lạnh như băng hướng về phía cô, cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Lạp Lệ Sa, cảm giác da đầu căng cứng, suýt chút nữa là lui ra phía sau Phác Thái Anh.
Phản ứng vừa rồi lại quá kinh hãi, Kỷ Hoài Thu thẹn quá hóa giận, thẳng lưng đón nhận ánh mắt kia và cũng đầy khí thế trừng lại.
Cái trừng mắt khủng khiếp nhưng Kỷ Hoài Thu phát hiện gương mặt lạnh nhạt của Lạp Lệ Sa có dấu răng, phải biết rằng Lạp Lệ Sa là người cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài, cô không thể tin nổi mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn về phía Phác Thái Anh rồi lại quay qua nhìn chằm chằm mặt Lạp Lệ Sa.
Dưới ánh mắt của Kỷ Hoài Thu, cô thấy ngón tay bàn tay phải đang cầm sách của Lạp Lệ Sa cũng rải rác dấu răng, ngón tay mảnh khảnh không có bao nhiêu thịt, đỏ đỏ chấm chấm, thoạt nhìn rợn người, cô nhớ kỹ cánh tay phải của cáo già cũng bị Phác Thái Anh cắn, cô không đành lòng nhìn thẳng.
Tối qua xảy ra thảm kịch nhân gian gì?
Bị Kỷ Hoài Thu chằm chằm nhìn thẳng, Lạp Lệ Sa cũng không thèm để ý, cô nghiêng người ngồi, chậm rãi mở sách trong tay ra, lạnh nhạt hỏi:
"Kỷ lão bản, không phải cô muốn tìm tôi tính sổ sao?"
Phác Thái Anh vừa kéo Kỷ Hoài Thu ra khỏi chiến trường thì nghe Lạp Lệ Sa nói, ngay lập tức đầu muốn nổ tung, lại chủ động muốn kiếm chuyện!
Nhân lúc Kỷ Hài Thu chưa có mở miệng, Phác Thái Anh tiên hạ thủ vi cường, âm thầm đưa tay nhéo nhéo thịt mềm bên hông của Kỷ Hoài Thu.
Nhận được ám chỉ điên cuồng từ chị em tốt, Kỷ Hoài Thu chỉ hừ lạnh với Lạp Lệ Sa, ngẩng đầu ưỡn ngực giả vờ rộng lượng lắc tay:
"Lúc đầu muốn tìm cô tính sổ nhưng nhìn cô bị cắn thảm thương, bỏ đi bỏ đi, hôm nay tha cho cô, tôi không hận cô."
Kỷ Hoài Thu cố ý nhấn mạnh hai chữ 'Cắn' và 'Thảm'.
Muốn hả hê bao nhiêu có hả hê bấy nhiêu.
Lạp Lệ Sa quét mắt nhìn qua Kỷ Hoài Thu, cô không bận lòng mấy lời vô thưởng vô phân kia, ánh mắt nhìn sắc mặt Phác Thái Anh, trái ngược Kỷ Hoài Thu, sắc mặt Phác Thái Anh có chút quẫn bách, lỗ tai cũng dần đỏ lên.
Để tránh cho Kỷ Hoài Thu mở miệng lại khiến người ta lúng túng, Phác Thái Anh kéo người kia ra xa cáo già, nói:
"Cậu chưa ăn sáng đúng không, mình mới nấu cháo, cậu qua đây ăn chút đi."
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...