"Trời ạ, suýt chút nữa không nhận ra, đây là tiểu trợ lý năm xưa mà, phải không?"
"Lạp Lệ Sa, em ấy thật là Phác Thái Anh à?"
Lúc trước chưa xuất ngoại, Tạ Uyển Tố rảnh rỗi sẽ chạy tới phòng làm việc của tổng tài LT, vì để cùng Lạp Lệ Sa tăng thêm nhiều tình cảm, để hiểu hơn về động tĩnh của Lạp Lệ Sa, Tạ Uyển Tố cố ý tiếp cận tiểu trợ lý bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhiều năm không gặp đứa nhỏ năm đó mặt mày ngây ngô cười lên mang theo vẻ ngượng ngùng, hiện tại vô luận là bề ngoài và khí chất trong nháy mắt so với Lạp Lệ Sa đã trở nên bất phân cao thấp.
Lạp Lệ Sa xinh đẹp không phải chỉ ở ngũ quan mà còn ở mị lực trưởng thành ưu nhã, nhất là khí chất tuyệt trần làm cho người ta tán thưởng và quý mến do năm tháng lắng đọng, đồng thời mang theo vẻ trong trẻo lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, cùng với mùi vị cấm dục.
Mà dáng vóc của Phác Thái Anh vốn hơn người, trước kia mỗi ngày đi theo cạnh Lạp Lệ Sa phong thái bị che mờ, giống như khối ngọc thô chưa mài dũa. Bây giờ đã trải qua đủ thứ chuyện, theo năm tháng lắng đọng lại, tự nhiên nở rộ ánh hào quang rực rỡ thuộc về mình.
Đối với câu hỏi của Tạ Uyển Tố, Lạp Lệ Sa một câu cũng không có trả lời lại, bước vòng qua Tạ Uyển Tố đi ra ngoài. Tạ Uyển Tố hấp tấp vội vàng đuổi theo:
"Lạp Lệ Sa, chị đi đâu?"
Mi tâm nhíu chặt, Lạp Lệ Sa chợt dừng bước, Tạ Uyển Tố vội vàng không kịp phản ứng tình huống xảy ra suýt chút nữa đụng vào Lạp Lệ Sa, khi đứng vững trách vài câu, nhìn Thấy Lạp Lệ Sa nhíu mày, cô bị sự uy nghiêm từ ánh mắt lạnh lùng của Lạp Lệ Sa hù dọa, không dám mở miệng.
"Ở đây là công ty, không phải chỗ của cô làm đẹp." giọng Lạp Lệ Sa lạnh thêm vài phần,"Bây giờ là giờ làm việc, có chuyện gì tan tầm rồi nói, đừng quấy rầy tôi làm việc."
"Nhưng anh chị bảo chị cùng...."
Tạ Uyển Tố lời còn chưa nói hết, Tiêu Tử Ngọc đột nhiên từ bên cạnh ló ra, nhìn thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa trầm xuống, vội kéo tay Tạ Uyển Tố giọng gấp gáp ngắt lời:
"Lão bản, ngài đi làm việc trước đi, Tạ tiểu thư để tôi tiếp đãi."
Ném kẻ quấn lấy này cho Tiêu Tử Ngọc đối phó, Lạp Lệ Sa gật đầu, xoay người đi vào phòng làm việc, 'Đùng' một tiếng đóng cửa lại.
Tạ Uyển Tố tức đến nỗi phồng má, lại không dám tiếp tục dính tới. Tiêu Tử Ngọc vừa lừa vừa dụ:
"Bà cô ơi đừng quậy nữa được không? Cô không phải không biết, lão bản ghét nhất là người khác quấy rầy mình làm việc, cô không phải muốn chọc lão bản giận thiệt chứ!?"
Từ khi bắt đầu, Lạp Lệ Sa vẫn không cho mình thái độ tốt gì, nhiệt tình bị hờ hững, Tạ Uyển Tố đã sớm dự liệu, trợn tròn mắt, lôi kéo Tiêu Tử Ngọc điên cuồng phỉ nhổ:
"Lạp Lệ Sa không chỉ là cuồng công việc, không có tình thú, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không hiểu, cô nói Lạp Lệ Sa có phải nên độc thân suốt 35 năm không ai cần không?"
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanficVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...