Chương 55: Vừa buồn cười vừa tức giận

1 0 0
                                    

Thời gian cứ dần dần trôi qua, 9 giờ.

Tối hôm qua sau khi uống thuốc nhờ tác dụng của thuốc an thần nên Lạp Lệ Sa ngủ khá sâu, nghỉ ngơi đầy đủ làm cho gương mặt tái nhợt của cô đã trở lại hồng hào, ý thức dần dần tỉnh táo hơn, cô vừa mở mắt theo bản năng thu cánh tay lại thì thấy trống rỗng...

Ngủ một giấc thức dậy, Phác Thái Anh bị cô ôm trong lòng đã biến thành tấm chăn lạnh lẽo, trong mắt Lạp Lệ Sa hiện lên vẻ mê man.

Cô nhớ rất rõ hôm nay muốn mở mắt nói với Phác Thái Anh 'Chào buổi sáng', cô rõ ràng có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ trên người Phác Thái Anh nhưng cô vừa mở mắt đã không còn nhìn thấy người kia.

"Anh Anh?" Lạp Lệ Sa lẩm bẩm, mang theo chấp niệm và hy vọng vội vàng xốc chăn xuống giường.

Ngay cả dép bông cũng không kịp mang, Lạp Lệ Sa đi chân trần giẫm lên sàn nhà, bước tới mở cửa phòng ngủ, cũng không nghe thấy động tĩnh, cô hướng về phía phòng khách gọi vài tiếng:

"Anh Anh?"

Không có ai đáp lại cô, trong nhà cực kỳ yên tĩnh, lạnh lẽo, giống như chưa từng có người tới, Anh Anh của cô không có trở về 'nhà', chuyện xảy ra tối hôm qua dường như chỉ là một cảnh trong giấc mơ hão huyền, tỉnh giấc mộng tan, tâm trạng Lạp Lệ Sa hoảng loạn, miệng cứ lẩm bẩm gọi 'Anh Anh', vừa nhìn khắp góc nhà tìm kiếm bóng hình người kia, nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Xác nhận Phác Thái Anh không ở nhà, lại đi rồi... sắc mặt Lạp Lệ Sa dần dần tái nhợt, trong lòng nổi lên cảm giác bất lực nặng nề.

Thật ra kết quả này cô đã sớm đoán được, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng, hi vọng Phác Thái Anh trở về nhà của hai người, không rời đi nữa, ở lại bên cô cùng nhau bắt đầu lại, mà hy vọng tan biến, đối mặt với kết quả này khó có thể tiếp thu.

Chân trần bước trên sàn nhà lạnh băng, cô kéo bước chân nặng nề đi về phía phòng khách, ngước mắt nhìn ngôi nhà trống vắng đã trở lại yên tĩnh, trên mặt không có biến hóa gì.

Ngồi xuống sofa, ngẩng người thất thần, đôi mắt cụp xuống, khom người, đôi tay giơ lên dùng lòng bàn tay che khuất gương mặt. Cô lẳng lặng ngồi đó, thật lâu, không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi tiếng tít tít rất nhỏ đánh vỡ sự yên tĩnh của phòng khách.

Lạp Lệ Sa vẫn còn đắm chìm trong quá khứ không thoát ra được, mơ hồ nghe thấy động tĩnh nhưng cô không để ý, chỉ nghĩ là ảo giác.

Mà Phác Thái Anh đổi giày xong cầm túi tiến vào phòng khách ngẩng đầu nhìn, bất ngờ nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở sofa, cô ngẩn ra.

Lạp Lệ Sa mặc áo ngủ thuần trắng, hiển nhiên mới vừa rời giường không lâu, bàn tay che mặt không biết nghĩ gì, thoạt nhìn cả người chìm trong một tầng cô đơn nhàn nhạt.

"Lạp Lệ Sa?" Phác Thái Anh mở miệng gọi, giọng nói quen thuộc rơi vào tai khiến Lạp Lệ Sa ngẩng đầu.

Cô nhìn chằm chằm Phác Thái Anh không chớp mắt, giống như chỉ cần cô chớp mắt người trước mặt sẽ biến mất, cô giơ tay nhéo mặt mình, da thịt bị nhéo đỏ cũng không cảm giác đau.

[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mìnhWhere stories live. Discover now