"Đương nhiên không được, con đi đâu mà cưới một chàng rể dâng tới cửa cho mẹ, đúng rồi, con phải nghiêm túc sửa chữa góp ý, con 28 đâu ra 30 tuổi, mẹ quá khoa trương rồi."
Phác mẫu:
"Sao khoa trương, hồi con 25 tuổi cũng nói với mẹ như vậy, chớp mắt đã qua 2 3 năm, bây giờ con cũng nói vậy, vậy chớp mắt không phải 30 rồi sao?"
"Mẹ, chuyện này chờ con về ăn tết rồi nói được không? Bây giờ con bận công việc." Phác Thái Anh cong ngón trỏ tay phải lại gõ gõ lên giữa chân mày, vì mẹ Phác nửa đêm gọi tới hối thúc kết hôn có chút đau đầu.
"Khuya rồi cũng không cần bận rộn làm việc, mấy hôm trước gửi cho con mấy tấm hình mấy anh chàng, ai cũng tuổi trẻ tài cao, lớn lên tuấn tú lịch sự, mẹ đem ảnh chụp gửi cho con xem thử."
"Được rồi, mẹ vui là được rồi." Đây cũng không phải lần đầu tiên gửi ảnh chụp đối tượng hẹn hò, Phác Thái Anh biết không cản được nên cứ theo lời mẹ Phác, vài phút tiếng tin nhắn vang lên.
Phác Thái Anh để chế độ rảnh tay, trượt trong tin nhắn mở mấy tấm gọi là hình kia ra, đầu óc không tập trung nhìn qua mấy lần, mẹ cô chọn trúng 5 người, mỗi người đều âu phục giày da, quả thật cũng giống người, mà không lọt vào mắt hay thuận mắt cô được.
"Anh bảo, con có xem chưa? Con cảm thấy thế nào? Đôi mắt tinh anh của mẹ con cũng không tệ lắm phải không?" Bên kia mẹ Phác nở nụ cười đắc ý.
Phác Thái Anh lui ra cầu xin:
"Mẹ, giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách rất nghiêm trọng về tuổi tác giữa 2 thế hệ, nếu không con cưới một người về cho mẹ."
"Được nha, nhà chúng ta có một mình con là con gái bảo bối, mẹ cũng tiếc khi gả con đi, nhưng đầu năm nay cưới con rể về nhà thì hơi khó." mẹ Phác giọng thành khẩn: "Nhưng Anh bảo à, con không nên cả ngày bận rộn với công việc được không, dừng lại nhìn thật kỹ người bên cạnh con, nhất định sẽ có người con thích, bỏ qua thật sự đáng tiếc, mẹ còn mong tết này con mang về nhà cho ba mẹ nhìn."
Đối phó nhiều kinh nghiệm sẽ phong phú, Phác Thái Anh kiềm chế:
"Dạ, con nhớ kỹ lời mẹ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao phó, đã trễ rồi mẹ thật sự nên ngủ đi, mau mau ngủ đi nhé."
"Được được được nghe lời con, nói chưa được mấy câu lại đuổi mẹ đi ngủ, Anh bảo con là đứa nhỏ vô tâm, về nhà nhất định xử lý con." mẹ Phác oán trách con gái vài câu, vừa căn dặn thật nhiều, lúc này mới lưu luyến cúp máy.
Phác Thái Anh đã có thể tưởng tượng tết này về nhà, mẹ cô phát động bảy bà cô tám bà dì luân phiên nhau cậy thế hối thúc cô kết hôn một cách long trọng linh đình.
Cũng không thể trách mẹ Phác vội vàng hối thúc như vậy, Phác gia là đại gia tộc, lại chỉ có mình Phác Thái Anh lớn tuổi độc thân. Phác Thái Anh dựa vào chính nỗ lực của mình để thành công trong sự nghiệp, là hậu bối trong gia tộc lại rất có tiền đồ cho nên được thân thích quan tâm hơi nhiều, coi như phụ mẫu Phác gia không vội thì chú bác trưởng bối cũng thỉnh thoảng sẽ tới hỏi thăm, chuyện này không vội cũng phải vội.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...