Chương 54: Ôm em vào lòng, hôn em.

1 0 0
                                    

Lạp Lệ Sa tỉnh nhưng vẫn như chưa tỉnh, Phác Thái Anh vẫn nhìn khung hình ở tủ đầu giường, không có quay đầu lại nhìn người kia, cô chỉ cảm thấy hai người con gái nắm tay nhau bên trong tấm hình có chút chói mắt, làm cho hốc mắt cô chua xót, đỏ lên, nhất thời không biết nên nói gì.

"Anh Anh, chị rất nhớ em." giọng Lạp Lệ Sa bịn rịn nghẹn ngào bất lực lại chứa đầy sự lưu luyến, từ phía sau ôm lấy Phác Thái Anh, cơ thể dựa sát vào dán lên lưng Phác Thái Anh, dùng sức siết chặt vòng tay, ôm chặt cơ thể mềm mại kia.

"Cô thật sự nhớ tôi sao?" bên môi Phác Thái Anh là nụ cười giễu cợt.

"Nhớ." mặt Lạp Lệ Sa dán lên mặt Phác Thái Anh nhẹ nhàng cọ cọ: "Chị nhớ em."

Phác Thái Anh trầm mặc không nói, cô đã không còn phân biệt được thật giả, miệng nói nhớ nhưng trước nay chưa từng xuất hiện trước mặt cô, càng không cần nói tới chủ động cùng cô giải thích điều gì.

Có nhớ hay không chỉ Lạp Lệ Sa biết, Lạp Lệ Sa vừa mới tỉnh dậy, sốt cả đêm đầu choáng mắt hoa làm cho ý thức của cô mơ hồ, vừa mở mắt liền nhìn thấy bóng dáng ngồi ở mép giường, chỉ cần liếc mắt cô liền nhận ra là Anh Bảo nhà cô, ôm lấy không chịu buông tay, rất sợ người trong lòng lại bỏ mình rời đi, cũng có rất nhiều lời muốn nói rồi lại nói không nên lời.

Mặt dán mặt thân mật nhẹ nhàng cọ sát, Lạp Lệ Sa không cảm nhận được kháng cự từ Phác Thái Anh, cảm tình không chiếm được muốn phát tiết, cô bắt đầu hôn lên chiếc cổ thon dài kia, vừa hôn vừa lẩm bẩm:

"Anh Anh, Anh Anh của chị, rốt cuộc em cũng đã trở lại, em đã trở lại...."

Vốn dĩ muốn ngăn cản hành động thân mật quá đáng của Lạp Lệ Sa, nhưng nghe được giọng người kia bởi vì bị bệnh nên nghẹn ngào yếu ớt, đặc biệt là lời nói vô tình nói ra quen thuộc dịu dàng, trong lòng bất ngờ khổ sở khiến cho mũi chua xót.

"Anh Anh, Anh Anh của tôi..." Lạp Lệ Sa dọc theo cổ từng chút từng chút hôn lên trên, bên môi nói ra những lời khiến Phác Thái Anh cười trong đau đớn, giống như chấp niệm tham luyến niềm hạnh phúc mất đi tìm lại được, tựa như khóc tựa như cười, chân thật lại mạnh mẽ đánh thẳng vào lòng Phác Thái Anh, dường như đánh trúng vào nơi mềm mại nhất.

Nhưng nơi này đã không phải 'nhà' của cô... trong nháy mắt lý trí Phác Thái Anh quay lại, khi Lạp Lệ Sa hôn đến cằm đến bên môi Phác Thái Anh, cô dùng lòng bàn tay che miệng Lạp Lệ Sa.

Cô quay đầu đi, sau đó đối mặt với đôi mắt thâm thúy và hoang mang kia.

"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh khẽ nói từng chữ từng câu: "Chúng ta đã chia tay."

Vừa dứt lời, trong mắt Lạp Lệ Sa hiện lên tia kinh ngạc, Phác Thái Anh rõ ràng cảm giác được tấm lưng đang rúc vào mình nhất thời cương cứng.

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa ôm chặt, dù cô kéo thế nào cũng không thể kéo tay Lạp Lệ Sa ra, chỉ đành phải ở trong lòng Lạp Lệ Sa xoay người lại.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa tiều tụy, gương mặt vì sinh bệnh tái nhợt, môi bị cắn trắng bệch, đôi mắt che kín tơ máu, hốc mắt cũng đỏ lên chan chứa nước mắt, vừa rồi Lạp Lệ Sa bị câu nói kia của Phác Thái Anh đánh thức, ánh mắt Lạp Lệ Sa khôi phục chút thanh tỉnh, khi Phác Thái Anh xoay người qua, Lạp Lệ Sa cúi đầu vùi vào trong mái tóc dài của Phác Thái Anh, trán dán lên cổ Phác Thái Anh.

[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mìnhWhere stories live. Discover now