Chương 20: "Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi!"

2 0 0
                                    

Hình tượng là cái gì, tiểu Lạp tổng đây không quan tâm.

-----------------------------------------

Mọi người trong hạng mục đều không biết người này, nhưng nghe thấy người này dám không ưa Trần Thư Như, nhất định là nhân vật cấp cao quan trọng, tất cả đều tự động nhường đường.

Cô gái trẻ từng bước từng bước đi tới cạnh Phác Thái Anh, người này mặc áo khoác qua đầu gối, mặc quần tây ôm người, đi đôi boot đế bằng phong cách rất soái, trang phục gọn gàng bước đi toát ra cổ khí thế khác thường, ngũ quan tinh xảo, đường nét gương mặt lưu loát rõ ràng, nhất là nụ cười hư hỏng trên môi, trong thật xinh đẹp nhưng cũng mang theo chút lưu manh.

Trợ lý Lý Thiến biết người này, nhịn không được vui vẻ gọi:

"Tiểu Lạp tổng!"

Lúc này mọi người bừng tỉnh, nhận ra người kia là tiểu Lạp tổng cũng là cháu gái nhỏ của chủ tịch tập đoàn LT, Lạp Sanh. Có người nói tiểu Lạp tổng cùng đại lão bản tập đoàn XM quan hệ rất tốt, với tổng giám của bọn họ quan hệ cũng rất tốt.

Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Sanh, có chút bất ngờ, Trần Thư Như lại phản ứng rất nhanh, thu lại thái độ hung hăng gây chuyện, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi:

"Tiểu Lạp tổng, hơn 1 tháng không gặp, hoan nghênh ngài trở về công ty."

"Cô hoan nghênh như thế à?"

Lạp Sanh nhướng nhướng mày, đi tới bên cạnh Phác Thái Anh một tay ôm eo Phác Thái Anh thuận thế kéo ra sau lưng mình, bộ dạng che chở, lo lắng hỏi:

"Phác tổng giám là người tôi mời tới, cô đối với tôi có gì bất mãn?"

Điệu bộ không biết xấu hổ đó Trần Thư Như không phải lần đầu đối phó, cô giận tái mặt:

"Tiểu Lạp tổng là quản lý cấp cao của LT chúng ta lại hướng về một người ngoài, đánh vào mặt mình không đau à?"

Lạp Sanh chỉ chỉ mặt mình:

"Nếu không cô xoa thử xem, hỏi nó xem có đau không?"

Trần Thư Như:

"Vô lại!"

"Phải phải phải, tôi vô lại, cô cũng không phải không biết, dù sao vẫn tốt hơn một ít người ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết có liêm sỉ hơn mấy trăm lần không?"

Tiểu Lạp tổng trong truyền thuyết oán trời hận đất không biết xấu hổ, mọi người nhịn không được bật cười, ánh mắt sắc bén của Trần Thư Như quét qua, mọi người không dám đắc tội công khai nên đành nhịn cười.

Có chủ tịch là chỗ dựa, ở công ty hầu như không ai dám trêu chọc Lạp Sanh, ngoại trừ cái vị đang có ý đồ tiến vào Lạp gia làm phu nhân Trần Thư Như kia. Trần Thư Như tuổi không nhỏ, đã ly dị chưa có con, có người nói không tin được nam nhân nên xoay người sa vào cái ôm của nữ nhân, tự cho mình là mình thanh cao, ánh mắt cũng rất cao, liếc mắt một cái liền nhìn trúng cô cô nhà cô, nếu không phải dì Tiêu nói với cô, cô cũng không biết cô cô mình có đóa hoa đào thối như vậy.

Mắt thấy mặt Trần Thư Như biến sắc, Phác Thái Anh lo lắng ồn ào thật sự nổi lên, ảnh hưởng hình tượng uy nghiêm của Lạp Sanh ở công ty, cho nên nhanh chóng kéo ống tay áo của Lạp sanh đang đặt ở eo mình, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho Lạp Sanh nhân nhượng cho khỏi phiền phức.

[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mìnhWhere stories live. Discover now