Chương 5: Mỹ nhân kế của tổng tài.

127 8 0
                                    

250 đồng tiền xe, Lạp Lệ Sa nhận, tuy con số ngụ ý khả năng không cao lắm nhưng nếu cô không nhận, đóa 'hoa hồng' gai kia chắc sẽ thêm nhiều gai nhọn nữa.

3 giờ chiều ngày hôm sau.

Một chiếc xe màu đen có rèm che đúng giờ xuất hiện ở cửa cao ốc tập đoàn XM, khoảng cách không gần không xa, Lạp Lệ Sa hạ cửa kính xe xuống, nhìn nam nữ khuân đồ lên xe buýt.

Vị Phác tổng giám kia cũng đang giúp đỡ.

Xe buýt là tập đoàn LT phái tới, cũng đủ để chở mọi người trở về tập đoàn LT. Phác Thái Anh đứng cạnh xe, đặt cái rương nhỏ trong tay xuống, chỉ huy nhân viên cầm cẩn thận đặt nhẹ nhàng, thỉnh thoảng tiến tới phụ một tay.

Hôm nay Phác Thái Anh đã thay một bộ đồ áo liền thân, vẫn lấy sự thoải mái giỏi giang của trang phục làm chủ. Tóc dài đen nhánh mềm mại chỉ đơn giản dùng sợi dây nhỏ buộc lên, bộ váy sơ mi tay dài ôm có chiết eo, chỉ để lộ ra hai chân mảnh khảnh trơn nhẵn nõn nà.

Bề ngoài xinh đẹp, năng lực cũng không kém, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh chuyển đồ mạnh mẽ vang dội, trong mắt lặng lẽ tràn ra ý cười.

Tiểu Tử Ngốc hỏi:

"Lão bản, ngài cũng đến rồi, muốn cùng Phác tổng giám chào hỏi không?"

"Không vội, đợi em ấy làm xong đã."

Lúc Lạp Lệ Sa nói xong câu đó, Phác Thái Anh cũng vừa đem rương hành lý đặt lên xe buýt, xoay người nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đậu gần cửa cách đó không xa, trong lòng xẹt qua tia khác thường, biểu tình trên mặt thả lỏng cũng không có biến hóa gì.

Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, trợ lý Lý Thiến bảo mọi người tập hợp xếp thành hàng, Phác Thái Anh dựa theo danh sách điểm danh số người, hạng mục này có 15 người, bộ phận thiết kế 5 người, tổng cộng toàn bộ 20 người đã đến đông đủ.

"Được rồi, lên xe."

Mọi người nghe thấy tổng giám lên tiếng, chủ quản bộ phận liền dẫn mọi người lên xe.

Phác Thái Anh lui mấy bước, khóe mắt liếc về phía Lạp Lệ Sa đang đứng cạnh xe đen, cô quyết đoán từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa đưa cho trợ lý:

"Lý Thiến, cô lái xe của tôi tới."

"Vâng, Phác tổng."

Phác Thái Anh ở trong lòng cân nhắc qua, nếu như Lạp Lệ Sa không xuống xe, cố sẽ làm như không biết. Còn xuống xe, ngại mặt mũi thì cũng nên qua chào hỏi, cho nên cất bước về phía chiếc xe màu đen.

Trên mặt cô hiện ra nụ cười máy móc, giơ tay bắt tay với Lạp Lệ Sa.

"Thật ngại quá, chút chuyện nhỏ còn phải làm phiền tổng tài LT phải tự mình đến một chuyến."

Lạp Lệ Sa cười cười:

"Không phiền, dù sao hai bên lần đầu tiên hợp tác, bên chúng tôi có nghĩa vụ đưa đón."

"Cảm ơn Lạp tổng." Phác Thái Anh lễ phép cười, giơ tay nhìn đồng hồ, "Thời gian đã không còn sớm, tôi nên đi."

"Phác tổng giám không ngại...." Lạp Lệ Sa chỉ chỉ cửa xe, "Tôi đưa em đi."

[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mìnhWhere stories live. Discover now