Đêm đã khuya, Phác Thái Anh nằm trên giường, lật qua lật lại làm sao cũng không ngủ được, mở mắt nhắm mắt đều nghĩ tới lời Lạp Lệ Sa nói.
Hạng mục chỉ còn 3 4 tháng, sau khi hoàn thành cô sẽ rời khỏi tập đoàn LT, trong khoảng thời gian này cô nên đối xử với Lạp Lệ Sa thế nào mới tốt?
Cô cũng hiểu ý Lạp Lệ Sa, trước khi hai người kết thúc khoảng thời gian ở chung đụng này, có lẽ nên lưu lại chút ít ký ức không phải là nỗi đau.
Điện thoại ở bên cạnh gối đầu vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Phác Thái Anh, cô nghiêng người nhìn hiển thị trên màn hình, ấn nhận:
"Sao vậy, trễ rồi còn chưa ngủ nữa?"
Kỷ Hoài Thu ở bên kia ấp a ấp úng:
"Chị em à. Hôm nay Bạc Y Cảnh cúi đầu nhận lỗi với mình, mình sợ mình nhẹ dạ, buổi tối không ngủ được cho nên tới cầu cậu mắng cho, mau mắng mình tỉnh đi."
"Không phải cậu muốn rời xa bạn gái cũ sao?" Phác Thái Anh chỉ đành cười, thì ra là cầu mắng, chị em tốt của cô sợ rằng đã quên đêm đó lý lẽ hùng hồn, nói không quay đầu lại là không quay đầu lại, mất đi mới biết quý trọng, còn nói trăm ngàn lần ân hận cũng vô dụng.
Giọng Kỷ Hoài Thu căm giận:
"Mình muốn rời xa bạn gái cũ nhưng mà cô ấy cố chấp qua lại, mình cản cũng cản không được."
"Không phải cản không được, Bạc tiểu thư khí thế quá mạnh, cậu vừa thấy đã sợ run." Phác Thái Anh nhớ tới dáng vẻ Kỷ Hoài Thu ở trước mặt Bạc Y Cảnh dọa đến co rúm không dám nói lời nào, cô nhịn không được cười.
Kỷ Hoài Thu lại xù lông:
"Nên mình không thể sợ nữa, mình muốn cô ấy biết mất đi mình là điều hối hận nhất đời cô ấy!
"Được rồi, cậu bao nhiêu tuổi mà còn cáu kỉnh như trẻ con vậy." Phác Thái Anh thu lại ý cười, kiên nhẫn khuyên bảo, "Mình cũng không mắng gì, tình cảm là chuyện hai người, người ngoài không không giúp gì được, vẫn là chính hai người đi giải quyết."
Kỷ Hoài Thu:
"Đạo lý này mình đều hiểu, thế nhưng cảm xúc vốn không có cách nào khống chế, có thể giải quyết thì đã sớm giải quyết xong, cũng không đến mức chia tay."
Lời này khảm vào lòng Phác Thái Anh, biết rõ đó là những lý lẽ sáo rỗng, thật sự xảy ra trên người mình cô cũng không thể nào không chế được cảm xúc, Phác Thái Anh nằm ngửa ra nhìn chằm chằm trần nhà, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy cậu nghĩ thế nào, sẽ hòa hợp hay là nhất phách lưỡng tán*."
*Hoàn toàn cắt đứt.
Nếu đổi lại là trước đây, Kỷ Hoài Thu nhất định sẽ ngay lập tức nói nhất phách lưỡng tán, nhưng hiện tai cô đang do dự:
"Chị em tốt, cáo già là bạn gái trước của cậu, cô ấy cũng tới tìm cậu, cậu sẽ hòa hợp hay nhất phách lưỡng tán?"
"Vấn đề này, không phải cậu vẫn muốn mình rời xa cáo già bo bo giữ lấy mình sao?"
Kỷ Hoài Thu mặt dày đỏ lên, nắm chăn cắn xé chăn:
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...