Dùng trứng gà bóc xong lăn qua chỗ bị cắn, buổi sáng đã hơn 7 giờ, Phác Thái Anh lo lắng tay Lạp Lệ Sa không quá thuận tiện, bữa sáng nấu cháo thịt nạc, bưng chén húp cũng được.
Trên bàn ăn, Lạp Lệ Sa ngồi ở vị trí đối diện Phác Thái Anh, cách nhau một cánh tay, không cần ngẩng đầu cũng có thể thấy đối phương, lúc Phác Thái Anh ăn cháo phát hiện thi thoảng Lạp Lệ Sa sẽ liếc mắt nhìn cô, lại không nói gì, cô đặt chén xuống, chủ động hỏi:
"Sao vậy, không hợp khẩu vị sao?"
Lạp Lệ Sa chống lại ánh mắt Phác Thái Anh, mím môi, nhỏ giọng nói:
"Không phải."
"Vậy ăn nhanh đi, không sẽ lạnh."
"Ừm."
Lạp Lệ Sa cười trả lời, bưng chén cháo ăn nhưng mùi vị quen thuộc lại nhạt như nước ốc.
Thật ra nhắc tới thì một người trải qua sóng to gió lớn như Lạp Lệ Sa tính cách cũng không phải do dự thiếu quyết đoán, trái lại cô làm việc rất gọn gàng dứt khoát, quản lý xí nghiệp mấy nghìn người, từ khi tiếp quản LT đến bây giờ, sắp xếp xí nghiệp ngay ngắn rõ ràng, thị giá vốn tăng vọt.
*Thị giá vốn: Giá trị của một công ty được xác định bởi giá thị trường đối với các cổ phiếu thường đã phát hành còn lại.
Tuổi càng lớn thì sự nghiệp càng thuận gió thuận nước nên cá nhân được mất thành bại đối với cô đã không quá quan trọng hoặc không để vào trong mắt.
Lạp Lệ Sa từ nhỏ đến lớn không thiếu bất kỳ thứ gì, duy chỉ có tình thân xem có vẻ rất nặng.
Điều này được quyết định bởi hoàn cảnh phát triển từ lúc nhỏ.
Từ khi Lạp Lệ Sa sinh ra, Lạp gia liền đem Lạp Lệ Sa thành người thừa kế mà bồi dưỡng nghiêm ngặt, mọi chuyện phải làm tới mức xuất sắc đứng đầu, tính cách rèn luyện mài dũa cứng cỏi chịu đựng, một ngày làm không tốt sẽ phải bị phạt, Lạp Lệ Sa thiếu hụt niềm vui của bạn cùng trang lứa, đối với tuổi thơ cô chỉ có bóng ma.
Một người như vậy khi bước vào yêu cả tinh thần và thể xác đều hòa nhập vào, nỗ lực đi che chở.
Bởi vì nguyên nhân là gia đình của chính mình, cô không thể bảo vệ Phác Thái Anh chu toàn, cuối cùng lại mất đi phần tình yêu này, đối với người tự tin như Lạp Lệ Sa là đả kích trí mạng.
Cô đối với Phác Thái Anh hổ thẹn và tự trách, thua thiệt này không cách nào bù đắp, bởi vì người kia là Phác Thái Anh cho nên cô không cách nào gọn gàng dứt khoát, cô ôm thái độ do dự, thử từng bước từng bước một thăm dò tới gần, ý đồ làm mềm hóa lớp vỏ ngoài lạnh như băng kia.
Lúc Lạp Lệ Sa giả bộ ngủ, mặc dù Phác Thái Anh nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được, 6 năm, hai người vẫn không ngừng dây dưa.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trên bàn ăn hai người ăn cháo nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng, Phác Thái Anh phát hiện Lạp Lệ Sa không đúng lắm, thi thoảng cô ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, thấy người kia dùng tay trái bưng chén, tay phải đặt trên bàn vốn dĩ chưa từng nhúc nhích, cho rằng Lạp Lệ Sa mặt đau tay cũng nhức, có chút băn khoăn, trong lòng cân nhắc có nên dẫn Lạp Lệ Sa đi bệnh viện mua chút thuốc mỡ để thoa không.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...