Chương 29: Tổng giám vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu.

89 4 0
                                    

Nhìn thấy cáo già không có đánh Phác Thái Anh ngược lại còn để cho Phác Thái Anh cắn, Kỷ Hoài Thu nhìn thấy Phác Thái Anh hăng hái tràn trề cô cũng không có ngăn cản, ngồi bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn nhìn Phác Thái Anh, lại nhìn nhìn Lạp Lệ Sa.

Không đau là giả, ánh đèn lập lòe không ngừng, Kỷ Hoài Thu vừa nhìn cánh tay thon dài mịn nhẵn nhụi của Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh một phát cắn xuống là hai hàng dấu răng mới xuất hiện...

Lạp Lệ Sa chỉnh thể hơi gầy, ngoại trừ vóc người cân đối ôn nhu toàn thân không chút dư thừa, Phác Thái Anh cắn tới cánh tay, cắn không được chỗ nhiều thịt, chưa tận hứng, cắn đến mỏi hàm răng chua sót vẫn cảm thấy chưa hết giận, lại cắn thêm mấy phát trên cánh tay thon dài lưu lại mấy dấu răng tươi đẹp, không chỗ nào để xuống miệng nữa lúc này mới buông tha.

Đối với Phác Thái Anh uống say mà nói, khi nãy nhắc tới cáo già lừa gạt tình cảm, luôn nghĩ về việc đánh cáo già trận này tới trận khác nên nhìn thấy cáo già liền đánh một trận.

Cắn xong, Phác Thái Anh không ngẩng đầu, kéo tay Lạp Lệ Sa đưa tới trước mặt Kỷ Hoài Thu, nhiệt tình mời gọi:

"Chị em tốt, cho cậu cắn, không cần khách sáo, cứ tùy ý cắn cáo già!"

"..."

Kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn như Kỷ Hoài Thu nghe xong suýt chút nữa bị nước miếng sặc chết, Kỷ Hoài Thu trừng mắt vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh mắt liếc nhìn cánh tay đưa đến bên miệng mình... không hổ là chị em tốt, thời thời khắc khắc đều không quên chia sẻ niềm vui của bản thân!

Chỉ là niềm vui cắn Lạp Lệ Sa không phải ai cũng vui vẻ, Kỷ Hoài Thu khi nãy nhìn thấy Phác Thái Anh cắn cánh tay Lạp Lệ Sa cắn phập phập 'ngon miệng' như ăn sơn hào hải vị gì đó vậy, Kỷ Hòa Thu nhìn không chớp mắt nhìn thật kỹ cánh tay đưa đến bên miệng đầy lồi lõm, thật ra cô cũng muốn cắn thử một miếng xem là mùi vị gì.

Nhưng ánh mắt lạnh như băng của Lạp Lệ Sa nhìn sang, sau lưng Kỷ Hoài Thu sợ hãi, nào dám cắn, ngày mai khi Phác Thái Anh nhớ lại chuyện tối nay, không nhổ mấy chục cọng tóc của cô, cô không mang họ Kỷ.

"Bà cô của con ơi, con không cắn, đi đi đi, chúng ta về nhà." Không thể để cho hai người kia dây dưa không rõ ràng, Kỷ Hoài Thu quyết đoán gỡ bàn tay bị Phác Thái Anh nắm chặt không buông, kéo Phác Thái Anh ra sau lưng cách xa Lạp Lệ Sa vài bước, nhanh chóng cầm túi lên.

Kết quả kéo vài lần không kéo được, Kỷ Hoài Thu cho rằng Phác Thái Anh không muốn đi, nhìn lại, Lạp Lệ Sa đã nắm tay Phác Thái Anh.

Cô tức giận trừng mắt:

"Lạp Lệ Sa, cô mau buông tay, cô và cậu ấy không có quan hệ!"

Phác Thái Anh tuy rằng uống nhiều nhưng trong tiềm thức muốn cùng Lạp Lệ Sa giữ khoảng cách, không ngừng gật đầu phụ họa lời Kỷ Hoài Thu, quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa:

"Cáo già, tôi với cô không có quan hệ, cô mau buông ra, không tôi cắn cô, tôi phải về nhà."

Lạp Lệ Sa nhướng mày, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Kỷ Hoài Thu, giữa lông mày càng nhíu chặt hơn, bước tới mở tay Kỷ Hoài Thu ra, ôm lấy eo Phác Thái Anh kéo vào lòng:

[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mìnhWhere stories live. Discover now