Chương 92

159 33 3
                                    


Phòng nghỉ, ban đêm.

Một bóng đèn trên chiếc gương trang điểm cũ kỹ lại tắt, cô gái môi đỏ răng trắng trong gương dừng tay lướt điện thoại, quay đầu nhìn lại, phát hiện phòng nghỉ đã không còn ai.

Ghế tựa, ghế đẩu đều im ắng, bên cạnh bóng đèn sợi đốt hình trụ dài ở giữa có vài con thiêu thân đang vỗ cánh.

Kiều Kiều quay đầu lại, tiện tay ném tờ khăn giấy trên tay vào thùng rác.

Bên ngoài vang lên tiếng động mơ hồ, ồn ào, nghe là biết có người đang chạy về phía phim trường. Đoàn phim này ngoài Thẩm Bạch ra sẽ không có ai khác có gây động tĩnh lớn như vậy - Thẩm Bạch đã nổi tiếng trở lại.

Bây giờ cô ấy có người ân cần che dù, có phòng nghỉ riêng, có chuyên gia dinh dưỡng riêng. Chỉ là bên cạnh không còn Kiều Kiều nữa.

Cô ấy hoàn toàn quên hết mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi gặp lại Kiều Kiều, khi gặp nhau ở phim trường cũng rất khách sáo.

Kiều Kiều cười buồn bã, ăn vội hai miếng cơm hộp đã nguội, chuẩn bị đi quay phim.

Mộc nhĩ xào cho vào miệng.

"Tại sao? Tại sao chỉ có một mình cô phải trả giá? Cô ta có thể thăng tiến vù vù, còn cô phải chịu đựng những ký ức đau buồn."

Kiều Kiều chớp mắt, xoa xoa trán đang choáng váng.

Thịt sợi xào chua ngọt cho vào miệng.

"Điều này có công bằng không? Cô ta thậm chí còn không biết cô đã hy sinh những gì cho cô ta, cũng không biết cơ hội của cô ta là do cô nhường lại."

Kiều Kiều dừng đũa, tay bắt đầu run rẩy.

Thịt bò hầm khoai tây cho vào miệng.

"Vẫn còn cơ hội mà Kiều Kiều, cô quên cô ta đã đá cô như thế nào rồi sao? Đừng ảo tưởng về những người nhẫn tâm nữa."

Kiều Kiều đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gương, bóng đèn đã hỏng từ lâu bên cạnh sáng lên.

"Bàn thờ" lại xuất hiện, lần này xuất hiện trong bóng đèn.
 
......

"Được rồi, dừng." Tiếng đường ray của máy quay ngừng lại, bầu không khí căng thẳng dần giãn ra. Nhân viên cúi đầu kiểm tra thiết bị, còn Nguyễn Nguyễn đứng dậy, vận động gân cốt, vừa làm động tác giãn ngực vừa trò chuyện với phó đạo diễn tại hiện trường.

"Tôi còn cảnh nào nữa không?" Nàng nghiêng đầu nhìn tờ thông báo trong tay đạo diễn.
 
"Không còn, sau đó là quay cảnh của Thẩm Bạch."
 
"Cần tôi hỗ trợ diễn không?" Nàng nhìn về phía Chung Ý.

"Không dám," Chung Ý nói đùa, "Cô Nguyễn bận lắm."
 
"Đá cô." Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói.
 
"Đạo diễn, cô Nguyễn thêm cảnh, bạo lực gia đình." Chung Ý vừa xoa xoa cổ tay đang đau, vừa quay đầu tố cáo.
 
Cả phim trường đều cười ồ lên, Nguyễn Nguyễn mím môi, lắc đầu thở dài, hất mái tóc dài ra sau vai: "Đi thôi."

Tạm biệt đồng nghiệp, nàng bước nhanh lên xe, theo lệ chào hỏi người hâm mộ đang đợi, lần này cô không vội vàng rời đi, mà đứng bên cạnh xe ký tặng cho họ.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ