Chương 96

73 17 0
                                    


Edit: KT_ Ver

___________

Nguyễn Nguyễn có một đoạn ngắn ù tai, suy nghĩ của nàng đều im lặng, đợi đến khi Tiểu Hắc đuổi theo đồ chơi mèo phát ra tiếng leng keng chạy ra, nàng mới trở về cõi trần. Thì ra khi những chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra, sẽ giống như hồn lìa khỏi xác, tình cảm như hồn ma lơ lửng trên thân xác, bình tĩnh tiếp nhận tất cả.

Tìm lại được tri giác, từ đầu tiên mà Nguyễn Nguyễn nghĩ đến là “may mắn”.

May mắn là bây giờ nàng mới biết, không phải lúc đang trong cơn suy sụp tâm lý mới biết, nếu không cảm giác tội lỗi sẽ dày vò nàng đến mức không ra hình người.

Nàng hít hít mũi, đưa tay ra sau gãi nhẹ bên cổ, hành động rập khuôn này thường lặp đi lặp lại khi nàng lo lắng, chỉ làm hai ba giây.

“Những gì chị vừa nói, hậu quả nghiêm trọng khi Thi Nhiên nhận bộ phim này, là sự thật, hay là chị đang phóng đại để thử em?” Nàng cố gắng để bản thân lý trí, dùng cách phân tích từng chút một để tiêu hóa chuyện này.

Phản ứng của nàng nằm ngoài dự đoán của An Lộ, cũng khiến An Lộ ngoài ý muốn mà thưởng thức.

Chuyện đã xảy ra rồi, việc đầu tiên bánh mì nhỏ làm là xác nhận ảnh hưởng của sự việc đối với Thi Nhiên.

“Chỉ có thể nói là có thể xảy ra, cũng có thể không xảy ra, nhưng em biết đấy, chúng tôi quen với việc xem xét tất cả các tình huống.” An Lộ thành thật nói.

Nguyễn Nguyễn gật đầu: “Ừm.”

Rất giống Thi Nhiên, trước tiên “ừm” một tiếng, rồi mới nói tiếp.

“Alice muốn nghỉ việc là thật sao?”

“Thật, nhưng không hoàn toàn là vì chuyện này, trước đây cô ấy đã từng nói làm việc với Thi Nhiên không có tính thử thách.”

“Ừm.” Thi Nhiên đã nói với Nguyễn Nguyễn, những nhóm nghệ sĩ hàng đầu đều hy vọng có thể mở rộng con đường, cũng hy vọng có thể thực hiện giá trị bản thân nhiều hơn. Alice nắm trong tay tài nguyên, dù là tự mình lập nghiệp, hay là nhảy việc sang công ty khác đều có thể nhận được một lời mời làm việc tốt, đi theo người nổi tiếng thì cơ hội nhiều, rủi ro cũng lớn, quan trọng nhất là, chuyện này đã vạch trần việc đội ngũ hoàn toàn do Thi Nhiên nắm quyền, tiếng nói của người quản lý rất nhỏ.

Nếu không thì Thi Nhiên sẽ không thể nhanh chóng ký hợp đồng của “Ba trăm sáu mươi lần nhớ em” như vậy.

Trước đây một số chuyện không hiểu cũng có thể giải thích được rồi, khi đó Nguyễn Nguyễn đã cảm thấy hình như đội ngũ đang bận rộn chuyện gì đó, không rảnh tay, thì ra là vậy.

Hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi, đáy lòng lạnh lẽo cũng hồi sinh một chút. Nguyễn Nguyễn trầm ngâm một lát, nhỏ giọng hỏi: “Bánh mì nhỏ… tại sao chị lại gọi em như vậy?”

An Lộ  “à” một tiếng, khá xấu hổ: “Có lần gọi điện thoại với cô ấy, cô ấy nói vậy. Tôi cứ tưởng là tên gọi thân mật giữa hai người, không phải sao?”

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ