Edit: KT_Ver_________
Nguyễn Nguyễn không thể nhịn được nữa, thay quần áo chạy xuống lầu lái xe đến phim trường.Nàng không gọi trợ lý, cũng không gọi tài xế, tóc tai bù xù, không đeo khẩu trang, lái xe đến phim trường "Ba trăm sáu mươi lần nhớ em" chờ đợi, biển số xe của nàng không được đăng ký, không thể vào trong, chỉ có thể dừng ở ven đường. Nàng nhìn những diễn viên qua lại, có người mặc trang phục cổ trang xách váy chạy, có người ngồi trên bậc thang quay Vlog. Thụ Thành lại là một mùa hè nữa, luôn có người có ô đen lớn, cũng luôn có người đưa nước mơ chua, nhưng không còn Thi Nhiên dưới tán ô và cô cảnh sát mèo nhỏ của mùa hè năm ngoái nữa.
Nguyễn Nguyễn bình tĩnh nghĩ, dù sau này kết cục với Thi Nhiên như thế nào, nàng sẽ không yêu ai khác nữa.
Đây là một loại trực giác rất mạnh mẽ mang theo cảm giác định mệnh, giống như khi nàng còn chưa đủ hiểu chuyện đã biết mình sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.
Có một khoảnh khắc, con người có thể biết được số phận đã chặn đứng một ngã rẽ nào đó trong cuộc đời mình, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng cánh cửa đó đóng lại.
Điều mà Nguyễn Nguyễn nhìn thấy lúc này, chính là khả năng yêu một người khác trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
Thi Nhiên cho nàng không phải là pháo hoa trên biển, mà là tình yêu của cô ấy giống như biển cả, lại giống như pháo hoa, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể không ngước nhìn, nhưng phần bên dưới, phần ẩn giấu trong biển cả, mới là sự dịu dàng không có giới hạn của cô ấy.
Cô ấy lạnh lùng nói: "Nếu em không làm được, thì chị cũng không cần em nữa."
Cô ấy trêu chọc nói: "Chị cuồng yêu rồi."
Cô ấy nửa thật nửa đùa nói: "Những gì chị làm cho em thực ra rất nhiều."
Cô ấy khôn ngoan nói: "Chị muốn em kiếm tiền cho chị."Cô ấy dại khờ nói: "Ghi nhớ niềm vui đó lâu một chút."
Cô ấy nửa tuyệt vọng nửa hy vọng nói: "Em có từng thực sự coi chị là bạn gái của em chưa?"
Nguyễn Nguyễn rất hối hận vì đã không sớm nhìn ra mạch cảm xúc của Thi Nhiên, nhưng nàng không có tâm lý "mình có tài cán gì chứ”. Bởi vì nàng rất tin tưởng Thi Nhiên, cô ấy nói đáng giá, vậy thì đáng giá, không ai có thể làm chủ Thi Nhiên, cũng không ai có thể cân nhắc thiệt hơn của bản thân hơn chính cô ấy.
Cho dù đối tượng mà Thi Nhiên bỏ công sức ra là chính mình, bản thân Nguyễn Nguyễn cũng chưa chắc đã coi trọng mình, nhưng Thi Nhiên cảm thấy nên làm như vậy.Vậy thì Nguyễn Nguyễn tin rằng mình có thể cho Thi Nhiên thứ cô ấy cần hơn cả.
Nếu lúc này vẫn chưa đủ, vậy thì hãy cố gắng làm tốt hơn, tốt nhất.
Gần bốn tiếng đồng hồ, Nguyễn Nguyễn không ăn không uống, ngồi trong xe như nhập định chờ Thi Nhiên.
Nàng nhắn tin cho Thi Nhiên, để cô ấy vừa tan làm là có thể nhìn thấy, bốn giờ mười hai phút chiều, Nguyễn Nguyễn nhận được tin nhắn trả lời trên WeChat: "1".Không lâu sau, xe thương mại của Thi Nhiên chạy ra, nhẹ nhàng bấm còi, Nguyễn Nguyễn lái xe theo sau, giữ khoảng cách không xa không gần, đón cô ấy tan làm, cùng cô ấy vào hầm để xe, rồi lại lệch nhau thời gian xuống xe lên lầu.
Mở cửa phòng, Thi Nhiên đang đứng ở lối vào đợi nàng, vẫn là kiểu tóc mái bằng xinh đẹp đến mức khó gần, lười biếng dựa vào tường, có lẽ cô hơi mệt, hai chân không đứng thẳng, hơi chìa ra xa người. Thi Nhiên trông thấp hơn một chút thật sự có chút đáng yêu, Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên sinh ra cảm giác "tan chảy" với cô, mặc dù ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng.
Nguyễn Nguyễn đóng cửa lại, mím môi, nhỏ giọng nói với Thi Nhiên: "Ôm em."
![](https://img.wattpad.com/cover/385283127-288-k126963.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RomanceTác phẩm : Điện Thờ Tác giả : Thất Tiểu Hoàng Thúc Edit : kt_Ver Tiến độ : đang đăng tải Thể loại : Bách hợp, hiện đại, giới giải trí Nhân vật chính : Thi Nhiên x Nguyễn Nguyễn