Thiên Tỉ và Vương Nguyên chen chúc nhau, tới tấp hỏi Minh Kiều:-Đâu? Đâu? Chỗ nào cơ???
"Nơi tớ muốn đến bắt buộc phải...đi qua...nghĩa trang"
Nghe tới đây Thiên Tỉ xanh mặt, Vương Nguyên thì tái mét, cả 2 cùg ấp úng đồng thanh mà hỏi lại :"NGHĨA TRANG Á???"
"Tớ...tớ...tớ...sợ ma lắm!!! >_<"- Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ lắp bắp nói
"Tớ thì hơn gì cậu, nổi da gà rồi này..."
Vương Tuấn Khải nghe vậy cười gian trá giọng nói đùa cợt
"Đúng là cái đồ chết nhát, lớn đầu còn bày đặt sợ ma"
"Cậu mạnh miệng nhỉ, cậu ko sợ chắc, có giỏi thì cậu đưa cô ấy đi đi bọn tớ ko dám đi"- Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh
"Đi thì đi chứ sợ gì, 2 cậu chỉ được cái ăn khoẻ." Vương Tuấn Khải xoay sang nhìn Minh Kiều "Tiểu Kiều chúng ta đi."
Vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải đã nắm lấy tay Minh Kiều kéo đi, để lại 2 thằng bạn thân sợ sệt ngó theo.
Vương Tuấn Khải nắm tay Minh Kiều cảm nhận được độ ấm,sự mềm mại từ bàn tay cô, lực đạo không tự chủ được bất giác xiết chặt
- Cậu dẫn đường điMinh Kiều đi trước vài bước dẫn đường, Vương Tuấn Khải theo ngay sau lưng. Suốt cả đoạn đường đi, 2 người ko nói 1 lời nào với nhau chỉ lặng lẽ bước. Một hồi lâu sau Minh Kiều bỗng dưng dừng bước, hai vai run lên khe khẽ rồi bất chợt quay lưng lại, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt đơ như khúc gỗ, cảm xúc rối loạn: " Sao tim mình đập nhanh vậy??? Chẳng lẽ...chẳng lẽ giống như Nguyên Nguyên nói mình thật sự thích cô ấy rồi sao? Ko thể nào...ko thể nào có chuyện đó được!!!"
"Này này cậu đang làm cái gì thế, đừng có lợi dụng chỗ ko người mà sàm sỡ trai đẹp nhá!"
Minh Kiều trừng mắt đánh nhẹ lên trước ngực Vương Tuấn Khải
"Sàm sỡ cái đầu cậu ấy, ai thèm"
Vương Tuấn Khải cười gian nhìn xuống cô. "Thế đây là cái gì?"
Minh Kiều ngơ ngác 1 hồi rồi nhìn lại "cái gì thế này? Sao mình lại làm vậy???" Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng buông tay khỏi người Vương Tuấn Khải rồi đột ngột đẩy ra làm anh loạng choạng suýt ngã.
Khoé miệng Vương Tuấn Khải co giật liên hồi. Cái gì thế!?
"Xin...xin lỗi tớ ko cố ý, tại tớ sợ quá"
"Cậu sợ cái gì?"
"Đến...đến...nghĩa trang rồi"
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn về phía trước. Cái không khí lạnh lẽo âm u bao trùm lên khắp nghĩa trang, xung quanh ko 1 bóng người. Trong nghĩa trang chỉ có 1 vài ánh đèn cam cam, vàng vàng, mờ ảo đủ để nhìn thấy đường đi chứ muốn nhìn rõ mọi vật là chuyện ko thể nào. Vương Tuấn Khải rùng mình, hơi lạnh sống lưng nhưng lỡ nói là đưa Minh Kiều đi rồi nên đành phải chấp nhận số phận. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn xuống Minh Kiều thấy cô sợ sệt như vậy liền cười khẩy :"Ây zô!!! Cậu mà cx biết sợ ma cơ à???"
"Sao lại ko sợ ban ngày tớ còn dám đi chứ ban đêm thì..."
"Không phải lo cậu xấu như thế ma gặp cũng phải chạy, có bắt nó chỉ bắt tớ thôi ^~^"
Minh Kiều đổ mồ hôi囧!!!
"Cậu muốn chết à?"
"Ế sao trên lớp thì hiền dịu nhẹ nhàng ngoài lớp lại thành nữ hán tử thế??? Tóm lại là cậu có muốn đi ko? Ko đi tớ về nhà ngủ đây"- Vương Tuấn Khải vừa nói vừa làm bộ quay người. Minh Kiều vội vàng kéo Khải lại, túm chặt lấy 1 bên tay của anh
"Có có có đi, nhưng mà vào đấy ko đc gọi nhau bằng tên thật đâu phải gọi bằng biệt danh""Wi sờ ma???"
"Gọi nhau bằng tên thật ma nghe thấy nó sẽ bắt hồn đi đấy"
Vương Tuấn Khải nhíu mày rồi lại cười gian trá :"Lớn đầu mà còn sợ ma, chỉ có con nít nó mới sợ thôi nhá!!! Đã thế thì tớ sẽ gọi cậu là...bé con. Hay ko???
"Cái gì!?! Đây 17 tuổi rồi nhá lấy tên khác đi"
"Không thích thì tớ đi a~~~"
"Thôi thôi đc rồi, cậu thích gọi sao thì gọi. Thế tớ gọi cậu là gì?"
"Gọi như bình thường đi tớ có sợ nó bắt mất hồn đâu."
"Tuỳ cậu nó mà bắt hồn cậu thì đừng có về tìm tớ"
Minh Kiều chu mỏ làm vẻ mặt khinh thường nhưng ngay sau đấy lại ôm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải tiến về phía nghĩa trang...
Hết chap 4