Bài hát kết thúc trog tiếng reo hò, cổ vũ của mọi người nhưng không ai để ý rằng ẩn chứa trog giọng hát của Minh Kiều lúc ấy là 1 thứ cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Không một ai nhận ra điều đó trừ Vương Tuấn Khải. Cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng CLB nhưng Vương Tuấn Khải đã kịp nắm lấy tay cô níu lại
"Ây zô!!! Không ngờ cậu lại hát hay đến vậy đấy, còn là người rất nổi tiếng trên mạng nữa chứ. Nhưng tớ nghe giọng cứ mang lại chút gì đó buồn buồn là sao? Cậu có tâm sự à?"
Minh Kiều mở to hai mắt. Cậu ấy có thể nhận ra tâm trạng ẩn giấu sau tiếng hát của mình?
"Đã 4 năm kể từ khi mẹ tớ mất đến giờ tớ mới chạm vào cây đàn piano. Chính mẹ là người dạy tớ đàn và hát nên sau khi mẹ mất mỗi lần nhìn thấy nó tớ lại ko kìm nổi cảm xúc nhất là hôm nay...."
"Hôm nay?"
Minh Kiều cúi đầu không để Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt của mình. "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tớ..."
Vương Tuấn Khải sửng sốt. Anh động đến nỗi đau của bé con sao? "Bé con...tớ xin lỗi"
"Không sao cậu đâu có lỗi, tớ phải đi thăm mộ đây tạm biệt"
Dứt lời Minh Kiều nhanh chóng xoay người đi che giấu gọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tuy chỉ thoáng qua vài giây nhưng Vương Tuấn Khải vẫn kịp nhìn thấy. Tim, như bị ai bóp đến nghẹt thở.
"Để tớ đi cùng cậu"
"Nhưng...được rồi, vậy nhanh lên đi kẻo trễ"
Đợi hai người rời khỏi CLB rồi Khả Hân mới từ phía sau cánh cửa bước ra.
"Ây zô~~ đây không phải là hoa khôi Khả Hân vạn người mê sao?"- một cô gái từ trong CLB đi ra nhìn Khả Hân nói móc rồi lại nhìn mấy người đằng sau cười khúc khích
"Phải đấy, cái gì mà 'tôi và Kiều Minh Kiều sẽ thi đấu để xem ai có đủ tư cách gia nhập CLB'. Giờ nhìn xem, thua rồi mới trắng mắt ra"
"Ngay cả một cái móng tay của Tiểu Kiều còn không bằng thì lấy đâu ra tư cách thi với cậu ấy. Tớ thấy cậu ấy chịu thi với cô ta là đã nhượng bộ lắm rồi đấy."
Khả Hân nghe vội liền nổi đoá. "Mấy người nói gì hả?"
"Nói cô không đủ tư cách đấu với Tiểu Kiều. Cậu ấy là người nổi tiếng trên mạng có rất nhiều fan hâm mộ đấy, cô có cái gì?"
Khả Hận giận tím mặt nắm chặt tay. "Cô...."
"Tức giận rồi? Bị tôi nói trúng tim đen nên bệnh điên tái phát hả? Ha ha ha, mọi người chúng ta mau chạy thôi kẻo chó dại cắn người"
Cô gái này vừa dứt lời liền cùng cả đám người bỏ đi, vừa đi vừa nhìn nhau cười đắc ý bỏ lại Khả Hân đang tức muốn ói máu.