Suốt đoạn đường đi qua nghĩa trang 2 người vẫn im lặng, ko hé nữa lời với nhau. Minh Kiều ôm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải sợ sệt, mắt nhắm nghiền ko dám mở. Thấy vậy Vương Tuấn Khải thở dài
"Bé con nhìn đường vào, nhắm chặt mắt như vậy đụng phải mộ bây giờ. Cái người mà cậu gặp có bị làm sao ko thế, xây nhà đặc biệt nhỉ? Bắt buộc phải đi qua nghĩa trag ms đến đc à??? =_="
Minh Kiều vẫn sợ hãi ko trả lời, anh đành im lặng thở dài tập hai. Vừa đi vừa hỏi đường lại vừa nhắc nhở cô những chỗ cần tránh rất ân cần. Cuối cùng cũng đến nơi, căn nhà mãi đầu bên kia của nghĩa địa. Đó là ngôi nhà 1 tầng diện tích ko quá lớn nhưng khá khang trang. Lúc bấy Minh Kiều mới dám mở mắt từ từ buông tay Vương Tuấn Khải ra
Minh Kiều nhìn Vương Tuấn Khải, mặt đỏ lên vì ngượng. "Cảm ơn cậu"
"Chưa cần cảm ơn bây giờ đâu, lát nữa vẫn phải đi qua đó để về mà, đến nhà cậu rồi cảm ơn cũng chưa muộn"
Minh Kiều mỉm cười gật nhẹ đầu rồi xoay người lại gõ cửa, vừa gõ vừa gọi:
- Bà ơi cháu đến thăm bà đây bà mở cửa cho cháu đi
Ước chừng khoảng 15s sau mới có người ra mở cửa. Đó là 1 phụ nữ độ tuổi trung niên, khuôn mặt hiền hậu nhìn thấy Minh Kiều bà ấy vui lắm:
- Đại tiểu thư cuối cùng cô cũng về rồi tôi và lão phu nhân rất nhớ cô"Thím Trương, cháu mới sang Mỹ có 4 năm mà thím đã quên lời cháu nói rồi sao, cứ gọi cháu là Kiều Nhi như trước đi. Cháu cũng rất nhớ 2 người 😚 Bà ngoại đâu ạ?"
"Lão phu nhân đang ở trog nhà, trời tối mà ko thấy cháu đến bà ấy lo lắm đấy. 2 cháu mau vào đi"
"vâng ạ"
Minh Kiều và Vương Tuấn Khải bước vào, nội thất trog nhà được thiết kế khá đơn giản nhưng tương đối gọn gàng. Vương Tuấn Khải vẫn ko thể hiểu được 1 ngôi nhà tốt như vậy sao ko tìm mảnh đất khác để xây mà lại chọn cái nơi bắt buộc phải đi qua nghĩa trang mới đến đc này.
Minh Kiêu chạy nhanh vào gian trong của ngôi nhà ôm chầm lấy bà, vẻ mặt cô toát lên đầy sự vui sướng
"Bà ngoạiiiiiiiiiii!!! Cháu về rồi đây, bà có nhớ Kiều Nhi ko?"
"Nhớ chứ, sao bà lại quên đứa cháu nghịch ngợm đáng yêu này được"- bà ngoại đưa tay lên véo má yêu Minh Kiều- "ba cháu bên đấy có khoẻ ko?"
"Tất nhiên là khoẻ ạ. 4 năm rồi cháu mới về nước mà sao bà ko hỏi cháu có khoẻ ko thế???"
Bà ngoại nhìn Minh Kiều cười phúc hậu, khoé mắt nếp da khẽ nhăn lại :"bà cần phải hỏi sao? Nhìn cháu trắng trẻo mũm mĩm vậy là bà biết rồi ^_^ Sao cháu bảo chiều đến thăm bà mà giờ này mới tới, bà cứ tưởng cháu xảy ra chuyện rồi chứ"
Minh Kiều cười hì hì làm nũng trong lòng bà :" Cháu làm sao mà có chuyện được có người hộ tống cháu đến tận đây mà"