Chap 17: Cô gái này là ai?

1.8K 68 3
                                    

"Tiểu Khải, nhanh lên, anh đi chậm vậy"

"Bảo bối, em đi chậm thôi nhìn đường vào coi chừng ngã..."

Mới 7h sáng Vương Tuấn Khải đã bị Minh Kiều gọi dậy kéo ra ngoài chơi trong khi 2 cái mí mắt của anh nó cứ đấu tranh đòi đoàn tụ mãi.

Cũng phải thôi, 4h sáng mới được ngủ, từ đó tới giờ mới có 3 tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải vẫn chưa ngủ đủ, hơn nữa lúc ngủ được ôm Minh Kiều như thế làm sao mà anh nỡ dậy cơ chứ....

"Bé con chậm thôi anh mệt quá"

"Thật là, đàn ông con trai gì sức khoẻ kém thế?"

Trong khi Vương Tuấn Khải uể oải bước từng bước một thì Minh Kiều lại nhún nhảy tung tăng không thèm để ý đến người đằng sau.

"Này! Có tin anh đánh mông em không? Vì ai mà anh bị như này hả?" Vương Tuấn Khải cau mày giơ tay chỉ lên hai con mắt thâm quầng của mình.

"Thôi thôi, em biết, Tiểu Khải tốt, vì em nên mới mất ngủ, em lại gọi anh dậy sớm như vậy....đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi..." Minh Kiều nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải đung qua đưa lại dùng giọng nói ngọt ngào dỗ dành đồng thời để lộ ra vẻ mặt cún con ngây thơ vô số tội phụng phịu.

"Đừng có dùng cái trò này với anh." Vương Tuấn Khải đưa tay lên nhéo mũi Minh Kiều. " Nếu em không muốn anh giận nữa thì để anh ngủ 1 lúc, anh buồn ngủ quá đi không nổi nữa rồi"

"Vậy được, 15 phút thôi nhá, chúng ta ra ghế đá đằng kia ngồi"

Minh Kiều kéo Vương Tuấn Khải lại chỗ ghế đá gần công viên ngồi. Anh gối đầu luôn lên đùi Minh Kiều mà ngủ ngon lành, lúc ngủ tay còn đặc biệt nắm chặt tay cô không buông ra nửa giây.

Minh Kiều mỉm cười nhìn người đang ngủ trog lòng mình. Bình thường trông anh chín chắn, trưởng thành có vẻ lạnh lùng vậy mà lúc ngủ lại giống hệt như 1 đứa trẻ.

Minh Kiều đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Vương Tuấn Khải, môi nhẹ nhàng đáp xuống hôn lên môi anh. Từng cơn gió thoảng qua làm tóc hai người đều bay trong không trung, vẻ maqtj cả hai lại yêu mị nhưng bình yên đến bất nhờ. Cảnh, đẹp như tranh vẽ.

"Bé con...cầu xin em đừng rời xa em...bé con." Trong lúc ngủ Vương Tuấn Khải bất chợt nói mơ màng không ngừng gọi tên Minh Kiều, cùng lúc đó đôi bàn tay đã nắm chặt nay lại càng siết mạnh hơn.

"Tiểu Khải, em không rời xa anh, anh yên tâm ngủ tiếp đi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Minh Kiều cúi người thì thào bên tai Vương Tuấn Khải đồng thời đưa tay vỗ nhẹ lên người anh giúp anh yên giấc, giống như đang dỗ dành 1 đứa trẻ vừa gặp ác mộng trở lại giấc ngủ...

Tiểu Khải, rốt cuộc anh đã mơ thấy những gì?

Nhìn Vương Tuấn Khải ngủ ngon lành, vẻ mặt đầy mệt mỏi như vậy Minh Kiều cũng không nỡ đánh thức anh dậy để anh ngủ lâu hơn 1 lát.

----------1 tiếng sau---------

"Tiểu Khải...Tiểu Khải, anh mau dậy đi..."

"Bảo bối...để anh ngủ, đừng nháo....anh đã bảo chờ anh 1 phút mà sao cứ 5 phút em lại gọi thế?" Vương Tuấn Khải vẫn còn mơ màng không tỉnh mắt nhắm mắt mở trả lời Minh Kiều.

Tin Anh Lần Nữa Em Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ