"Tiểu Khải, có thể mời em vào nhà không? Chúng ta từ từ nói chuyện...."Dương Ngọc Huyền mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng hết sức có thể"Cô dựa vào đâu mà đòi vào nhà tôi?"
"Dựa vào việc ba anh cho phép em ở đây mấy hôm" Dương Ngọc Huyền cố tỏ ra bình thường nhưng trên mặt lại hiện hai chữ đắc ý to tướng.
"CÁI GÌ????" Vương Tuấn Khải hét lớn làm tác giả cũng hốt cả hền. "Cô vừa mới nói gì? Ba tôi đồng ý cho cô ở đây mấy hôm là sao?"
"Anh bình tĩnh, chuyện là vầy....ba em cùng ba anh hợp tác với nhau, bận bịu suốt ngày mà em không có ai chơi cùng nên đã hỏi ba cho sang đây ở cùng anh mấy hôm. Với quan hệ của chúng ta thì cũng không phải chuyện gì lớn nhỉ?" Dương Ngọc Huyền từ tốn giải thích
Trên đầu Vương Tuấn Khải xuất hiện 3 vạch hắc tuyến, anh nghiến răng chửi thầm trong lòng "Lớn lớn cái mông cô ấy, chuyện như vậy mà còn không lớn thế chừng nào mới là lớn!? Đầu ba cô bị ngập nước hả? Sao yên tâm cho con gái mình ở nhà người khác thế!?"
"Tôi không tin!"
"Anh có thể gọi ba anh hỏi thử"
"Hừ!" Vương Tuấn Khải hừ lạnh rồi rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho Vương Thiên Bá.
"Wẩy, ba chuyện của Dương Ngọc Huyền là sao? Con cần 1 lời giải thích!!!"
[Khải Nhi,ba của con bé đang bận bàn chuyện làm ăn với ba con bé lại mới về nước không có ai chơi cùng nên muốn đến ở với con mấy hôm, nghe nói trước đây 2 đứa rất thân với nhau chắc không có vấn đề gì chứ?]
"Không có đã tốt" =_=||| "Ba!!! Con phản đối, ba có biết là con trai ba đang có bạn gái không hả? Sao lại đồng ý cho cô gái khác vào sống cùng thế chứ?"
[Ba cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, ba của con bé dù sao cũng là chỗ thân thiết với ba, không tiện từ chối....Ba tất nhiên là biết chuyện của con với Kiều Nhi, ba cũng đâu có muốn để nó vào ở nhờ đâu....]
"Thế sao ba còn cho. Tóm lại con không đồng ý!!!"
[Haizzzz!!! Khải Nhi con nghe lời một chút đi, nó chỉ chơi vài hôm thôi. Còn nữa ba cảnh cáo con, đừng có làm tổn thương Kiều Nhi, con dám làm con bé khóc thì biết tay ba!!! Đừng có làm mất đứa con dâu này của ba đấy. Thế nhé, tạm biệt con trai~~~~Cụp]
"Ơ kìa....ba, ba, đợi đã"
[Tút-Tút-Tút]
Thiên a~~~~ ba đây là đang muốn hại chết con sao, tiểu bảo bối mà biết được sao con sống sót đây trời ơi!!!!!
Vương Tuấn Khải khoé miệng giật giật quay lại nhìn Dương Ngọc Huyền. Trong khi mặt anh xanh như nồi canh vì lo lắng cho số phận hẩm hiu của mình thì cô ta lại vui như Tết thế kia. Đứa nào dám nói thời đại này còn "trọng nam khinh nữ" thì ông thề sẽ cầm dao đổi theo mày ba ngày ba đêm, băm mày thành trăm mảnh.....
Quay trở về với thực tại cái đã. "Không thể để cô ta đứng đây được bảo bối mà nhìn thấy kiểu gì cũng nghi ngờ, lần trước mãi mới ém nhẹm đi được thì bây giờ cô ta lại xuất hiện. Bảo bối thông minh như vậy sớm muộn gì cũng bị tra ra. Phải mau mau tìm cách tiễn hung thần này đi mới được. Phía ba khó xử như vậy thì chỉ còn cách làm cho cô ta tự từ bỏ ý định thôi."
"Cô, đi theo tôi"
"Đi đâu vậy anh?"
"Đừng hỏi nhiều, im lặng và làm theo"
Dương Ngọc Huyền khẽ gật đầu lẳng lặng đi theo Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cô ta xồng xộc kéo đi mặc kệ cho cả tá câu hỏi eo éo đập vào tai anh lúc này.
" Sao anh lại kéo em như vậy? Mà chúng ta đang đi đâu thế ? Ba năm qua anh có nhớ em không? Bla bla ........"
Băng qua con đường đối diện, Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo Dương Ngọc Huyền vào 1 góc bên cạnh cửa hàng nhỏ.
"Cô nghe kĩ đây!!! Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi, người tôi yêu là Kiều Minh Kiều, không phải Dương Ngọc Huyền cô!!! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa....." Vương Tuấn Khải lạnh mặt quát.
Thấy Vương Tuấn Khải nói vậy Dương Ngọc Huyền chớp chớp đôi mắt ngân ngấn nước nũng nịu. "Em xin lỗi.....ba năm trước em bỏ anh mà đi không phải em không còn yêu anh.....là do nhà em gặp trục trặc, khó khăn về kinh tế nên mẹ em ép phải chia tay với anh để.....đến với Trần Anh....em xin lỗi"
Dương Ngọc Huyền nói xong liền bật khóc thút thít làm Vương Tuấn Khải cũng thấy hơi chột dạ. Ba năm trước vì muốn anh hoà nhập dễ hơn với bạn bè nên ba anh đã giấu thân phận không để mọi người biết anh là đại thiếu gia của Vương Thị. Dương Ngọc Huyền cũng vì thế mà bỏ rơi anh để đến với nhị thiếu gia nhà họ Trần. Mặc dù trong lòng Dương Ngọc Huyền cũng có tình cảm với Vương Tuấn Khải nhưng vì tiền cô ta sẵn sàng vất bỏ đi thứ tình cảm ấy. Sau này Vương Tuấn Khải bước chân vào showbiz nên phân phận thật sự cũng không cần giấu diếm nữa. Dương Ngọc Huyền biết được sự thật thì sốc tới nỗi suýt phải vào viện, nay nghe ba cô ta cũng có chút quan hệ với Vương Thiên Bá thì lập tức sử dụng mối quan hệ này để quay lại với Vương Tuấn Khải.
"Cho dù điều cô nói là thật thì cũng không thể thay đổi được nữa rồi." Mặc dù nhìn Dương Ngọc Huyền khóc như vậy Vương Tuấn Khải cũng hơi chạnh lòng nhưng như vậy thì cũng chẳng thể cứu vãn được. "Tôi nói lại lần nữa, tôi không còn tình cảm gì với cô cả, tôi không đồng ý việc cô vào ở nhà tôi...."
"Tiểu Khải...em chỉ ở mấy hôm thôi....ba em rất bận không có ai để em chơi cùng cả....em thực sự rất nhớ anh...." Dương Ngọc Huyền nghe vậy nước mắt rơi ngày càng nhiều, diễn xuất y như diễn viên thật.
"Tôi nói không là không, tôi sẽ không để cô bước vào nhà tôi..."
Vương Tuấn Khải tức giận hét to rồi nhanh chóng quay người bỏ đi, nước mắt con gái đúng là rất đáng sợ a~~~~
Thấy Dương Ngọc Huyền khóc như vậy anh cũng không muốn to tiếng nhưng nếu nhẹ giọng dỗ dành kiểu gì cô ta cũng được nước lấn tới, tốt nhất là quát to rồi chuồn trước may ra còn có cơ hội thoát.
Nhìn Vương Tuấn Khải xoay người bỏ đi Dương Ngọc Huyền vội vã đuổi theo. Anh cứ như vậy mà đi không thèm nhìn ngó xung quanh rồi băng qua đường.
"TIỂU KHẢI!!!! CẨN THẬN XE!!!!!"
Hết chap 22