Ngoại truyện 3: Vài câu chuyện nhỏ

2.3K 95 49
                                    

1) Bảy năm sau.

Trong căn biệt thự lớn hướng ra biển, một bóng hình nho nhỏ liên tục đi qua đi lại vẻ sốt ruột.

"Bảo bối, con có thể đứng yên một lúc được không!? Con đi đi lại lại cả chục vòng rồi, ba chóng hết mặt rồi đây này" Vương Tuấn Khải nhìn cậu bé năm tuổi trước mặt, lắc đầu có chút bất đắc dĩ.

"Ba, khi nào mẹ mới về ạ? Con nhớ mẹ!"

"Ba cũng thế!"

"Vậy ba đưa con sang Pháp đi, mẹ quay phim ở đấy đã hơn một tháng rồi tại sao vẫn chưa về?"

"Cái này....không được! Con sang đấy mẹ con sẽ phân tâm, không tập trung làm việc được! Ba không muốn ra sofa ngủ đâu, con đừng có hại ba!"

"Tại sao lại thế?"

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt của cậu, giả vờ làm ra vẻ mặt lạnh như băng, bá đạo nói, "Ba không cần phải nói nguyên nhân cho con biết, tóm lại trong khoảng thời gian ba không có ở đây, con nên đàng hoàng sống ở đây cho ba, nếu chán có thể sang nhà chú Thiên Thiên, Nguyên Nguyên chơi với các em!"

"Hả? Dựa vào cái gì?" Vương Tuấn Kiệt vô cùng bất mãn toan tính nói, "Tại sao ba mẹ có thể ra ngoài tiêu dao sung sướng mà con phải một mình ở đây? Không được, con kháng nghị!"

"Kháng nghị không có hiệu quả!"

"Con phản đối!"

"Phản đối không có hiệu quả!"

Vương Tuấn Kiệt chu môi, "Con muốn tố cáo, các người bắt nạt một đứa bé chưa đầy 18 tuổi, con muốn kiện các người!"

Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi! Trở mặt còn nhanh hơn giở sách! Không bao giờ đáng yêu được quá 5 phút!

Vỗ vỗ bả vai nhỏ của cậu, lắc đầu nói, "Con từ chối cũng vô nghĩa, mấy ngày này con chỉ có thể sống ở đây."

Nước mắt Vương Tuấn Kiệt nháy mắt xuất hiện, dụi mắt dụi mũi nói, "Tối thiểu....tối thiểu...cũng phải để con gặp mẹ a, để con sờ mẹ, hôn mẹ, ôm ôm mẹ, ấp ấp mẹ....để mẹ cũng sờ con, hôn con, ôm ôm con một cái, ấp ấp con....Sau đó lại để con sờ mẹ, hôn mẹ, ôm ôm mẹ, ấp ấp mẹ.....Sau đó lại để mẹ....."

"Được rồi, đủ rồi!" Vương Tuấn Khải cắt đứt lời cậu cứ lặp đi lặp lại, không kiên nhẫn nói, "Ba gọi điện thoại cho mẹ, để con nói vài câu với mẹ được chưa?"

"Được a! Ba nên sớm nói như vậy, lãng phí mấy giọt nước mắt của con rồi!" Nước mắt Vương Tuấn Kiệt tức khắc dừng lại, giống như là ảo thuật, lập tức khôi phục bộ dáng vốn có, ngay cả vòng mắt đỏ cũng biến mất.

Cao thủ....Quả nhiên là cao thủ diễn trò....

2) Ba năm tiếp theo.

"Ba bắt nạt trẻ con! Không công bằng chút nào!" Vương Tuấn Kiệt 8 tuổi mặt vểnh cao nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Cái này không gọi là bắt nạt! Đây là quyền lợi ba được hưởng, nam tử hán đại trưởng phu, con đã lớp 3 rồi sao còn muốn ngủ với mẹ!?" Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Tin Anh Lần Nữa Em Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ