Chỉ một lúc sau 4 người đã có mặt ở bệnh viện Trùng Khánh. Theo sự chỉ dẫn của y tá cả đám nhanh chóng đến phòng Chu Hoa đang cấp cứu.
Đập ngay vào mắt là hình ảnh Minh Nguyệt đang ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu. Hai mắt đỏ ửng lên vì khóc trong thời gian dài, mặt mũi nhợt nhạt tái mét không còn chút huyết sắc. Người ngoài nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy đều không tránh khỏi việc đau lòng, thương tâm.
Minh Kiều vội chạy lên trước ôm chặt Minh Nguyệt vào lòng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng an ủi cô.
"Chị, mẹ em...đã cấp cứu suốt 6 tiếng rồi....bà ấy...."
"Sẽ không có chuyện gì!" Minh Nguyệt còn chưa nói hết câu Minh Kiều đã lên tiếng chặn lại.
"Sắc mặt em khó coi quá, mau đi nghỉ một chút đi." Nhìn Minh Nguyệt như vậy Vương Nguyên liền đau lòng không thôi.
"Em không sao em muốn ngồi ở đây chờ mẹ"
Nhìn Minh Nguyệt hiện giờ Minh Kiều chau mày, đưa Minh Nguyệt cho Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng tiến lên trước ôm chặt cô vào lòng vỗ về an ủi.
Minh Kiều nhìn thêm một lát rồi xoay người đi về phía góc khuất của hành lang, Vương Tuấn Khải cũng đi ngay sau. Phía cuối dãy hành lang, một người đàn ông còn khá trẻ khoảng 26-27 tuổi đang đứng đợi ở đó, mặc trên người bộ vec đen toát lên vẻ lạnh lùng.
"Thiên Nhất chuyện này ai làm?" Minh Kiều nhìn người trước mặt nhướng mày. Thiên Nhất là người rất được ba cô trọng dụng, tuổi trẻ tài cao. Khi ông có ý định rút khỏi xã hội đen thì có rất nhiều người trong tổ chức không còn nhà để về, chính vì vậy ông đã lập một công ty ở trong nước, để Thiên Nhất làm giám đốc, những người đó cũng giữ lại để làm việc, cũng là đề phòng có chuyện cần giải quyết như hiện tại.
"Camera bí mật thu lại được là Tuyết Lang bang"
"Hừ! Không giết được thì phóng hoả, cũng không nhìn xem đây là nhà của ai, toàn một lũ đầu đất." Minh Kiều khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt toát ra một tia chết chóc "Tập trung lực lượng! San bằng Tuyết Lang bang!"
Lạnh lùng buông ra 9 chữ, không khí xung quanh Minh Kiều càng ngày càng lạnh tưởng chừng xuống tới âm độ, khắp người cô toả ra một mùi vị chết chóc khiến người khác nhìn vào không khỏi rợn người.
"Tiểu Kiều, chuyện này giao cho bọn anh được rồi, em đang bị thương không nên....." Thiên Nhất nghe Minh Kiều nói liền nhíu mày.
"Anh dám trái lệnh?"
"Anh biết rồi." Chần chừ hồi lâu Thiên Nhất cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ bỏ lại ba chữ rồi xoay người đi. Tính khí cô thế nào ngay từ khi cô còn nhỏ anh đã biết, ánh mắt tràn ngập sát khí hiện giờ anh cũng chưa từng thấy qua, lần này cô thực sự quyết tâm rồi, anh biết, có khuyên nữa cũng vô dụng.
Đợi Thiên Nhất đi khỏi Vương Tuấn Khải mới tiến lên phía trước ôm chặt cô, lúc này khí lạnh xung quanh Minh Kiều mới giảm đi một ít.
"Bé con, anh ấy nói đúng em mới bị thương không nên đi những nơi như vậy. Ngoan. Nghe lời anh, ở đây với Minh Nguyệt đi, anh sẽ đích thân xử lí chuyện này...." Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai Minh Kiều, cô đang bị thương không thể để cô đến đó được. Anh chàng tên Thiên Nhất này không phải là anh không biết nên cũng chẳng có gì là ngạc nhiên.