Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt lem nhem toàn nước mắt của Minh Kiều thì trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào, bé con tha thứ cho anh rồi! Thật tốt!
"Tớ đi gọi bác sĩ!" Vương Nguyên bỏ lại một câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể Vương Tuấn Khải bác sĩ mới thở hắt ra một hơi, "Không sao nữa rồi, nếu điều trị tốt thì chỉ hơn tháng là có thể xuất viện"
"Cháu cảm ơn bác sĩ" Thiên Tỉ hơi cúi người hướng phía bác sĩ gật đầu.
Bác sĩ vừa đi khỏi Vương Nguyên đã tí tởn lao ngay đến cạnh giường bệnh, "Hú hồn, cứ tưởng cậu ngỏm rồi chứ!"
Vương Tuấn Khải trừng mắt, thằng nhóc này dám rủa anh chết sớm, "Mạng bổn thiếu gia dai lắm, không chết được...khụ khụ..."
Nói xong lại nhìn sang phía Minh Kiều thấy cô đang cúi gằm mặt anh liền nổi hứng muốn trêu ghẹo cô.
"Bé con~ những gì em nói vừa nãy có thể lặp lại lần nữa không???"
Bị điểm đến tên Minh Kiều giật mình, hai má đỏ lên "Tiêu rồi!!! ≧﹏≦"
"Lời nào cơ?" Cô chớp chớp đôi mắt to vô tội hỏi, khẳng định là vừa rồi anh đã nghe thấy mấy lời đấy, không muốn chết thì chỉ có duy nhất một cách đó là: giả ngu!
Vương Nguyên đứng bên này bị lơ đẹp thì vô cùng tức giận, đang không biết xả vào đâu lại thấy Minh Kiều đang chối bay biến thì cực kì sẵn lòng cho thêm tí củi*
"Mấy cái câu mà cậu nói là cậu yêu Tiểu Khải ý~"
(*) Thêm tí củi: tương tự nghĩa câu "thêm dầu vào lửa"
Minh Kiều trừng mắt nhìn cái tên chỉ sợ thế giới không đủ loạn kia, hận không thể bịt cái mồm quạ của cậu lại.
Thiên Tỉ đứng bên này thấy ánh mắt lạnh băng như sắp giết người của Minh Kiều thì vô cùng ý thức túm áo Vương Nguyên lôi xồng xộc ra ngoài, "Đi thôi, vợ chồng người ta nói chuyện cậu hớt cái gì?"
Minh Kiều 囧!!!!
Cửa vừa đóng lại Minh Kiều đã cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chăm chú thì cả người liền cứng đờ.
"Em cũng ra ngoài anh nghỉ ngơi đi"
Nói rồi muốn đứng lên nhưng tay lại bị Vương Tuấn Khải bắt được kéo xuống, "Ở lại đây với anh..."
Minh Kiều muốn rút tay anh lại càng dùng sức nắm lấy, sợ động đến kim chuyền dịch trên tay anh cô đành phải ngồi yên.
Thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn mình chằm chằm Minh Kiều có chút mất tự nhiên, ngồi một lúc sau thì không nhịn được nữa ngước mắt nhìn anh, "Anh cứ nhìn em làm gì, mặt em có dính gì à?"
"Không!"
"Thế tại sao nhìn!?"
"Anh thích!"
"...." Không nói lí lẽ >o<
"Em vẫn chưa nói lại cho anh nghe"
"Nói gì? Em chẳng nhớ mình nói gì cả!"