Thời gian chỉ chớp mắt cái đã qua, sinh nhật Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đến.
Vì fan tổ chức sinh nhật cho nên Vương Tuấn Khải dành cả buổi sáng để giao lưu với fan.
Điều làm anh buồn là cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Minh Kiều đâu. Cô đã hứa sẽ tặng cho anh một món quà cực lớn mà~ Vương Tuấn Khải có chút mong chờ, ở cùng fan mà cứ ngây ngốc cười làm fan nhìn cũng có chút phát hoảng.
~~~9 giờ tối~~~
[Tút-Tút-Tút]"Bé con, em làm gì vậy tại sao không nghe máy?"
Vương Tuấn Khải sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Đừng nói là cô quên đi? Chắc không rồi...
Anh nhớ là Vương Nguyên và Thiên Tỉ trong tiệc sinh nhật nhận được điện thoại của ai đó liền biến sắc chạy đi mà mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy quay lại, không phải xảy ra chuyện đấy chứ? Nghĩ tới đây ánh mắt Vương Tuấn Khải tối lại vài phần...
"Tiểu Khải..."
Vương Tuấn Khải giật mình quay đầu nhìn Dương Ngọc Huyền. "Sao vậy?"
Dương Ngọc Huyền hôm nay mặc bộ váy màu xanh nhạt ngắn đến đầu gối, ôm sát lấy người, mái tóc dài cũng được uốn xoăn nhẹ nhàng xoã xuống hai bên vai theo cử động của cơ thể mà khẽ đung đưa nhìn vào cực mê người. Bất quá Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm quan tâm, bảo bối nhà anh đẹp hơn nhiều, nhiêu đây ăn thua gì.
Dương Ngọc Huyền khẽ đưa tay vén tóc ra sau mang tai, hai má đỏ ửng có chút bẽn lẽn. "Tiểu Khải, đây là quà sinh nhật em tặng anh, anh...xem có thích không?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày. Quà sinh nhật? Fan tặng thì anh còn có thể nhận chứ cô ta...có lẽ thôi đi.
"Cảm ơn. Thành ý của cô tôi nhận còn quà cô cất về đi, tôi sẽ không lấy đâu."
Hốc mắt Dương Ngọc Huyền có chút cay cay, "Tiểu Khải..."
"Cô có nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không nhận đâu."
Mí mắt Dương Ngọc Huyền cụp xuống nhìn có vài phần uỷ khuất cùng đáng thương. "Nếu vậy em cũng sẽ không ép buộc anh..."
[Tít-Tít] Tiếng báo tin nhắn vang lên rất đúng lúc phá đi bầu không khí có chút "ngột ngạt" này.
Vương Tuấn Khải nghĩ là Minh Kiều nhắn tin liền phi như bay về phía điện thoại, nhưng người gửi lại là một số xa lạ hơn nữa còn gửi toàn ảnh. Vương Tuấn Khải cau mày, cái quỷ gì thế này?
Anh bấm vào tin nhắn mở ảnh ra xem, nhìn mấy ảnh này có chút...muốn hộc máu.
Minh Kiều cùng người đàn ông khác nắm tay khoác vai bá cổ thân mật như vậy, thực sự là muốn làm anh tức chết mà. Vương Tuấn Khải dù có chút say rượu nhưng cũng không đến mức mất đi lí trí, đây chắc chắn là ảnh ghép. Anh tự nhủ với mình như vậy nhưng trái tim vẫn không tự chủ được, mạnh mẽ co rút không thôi, thực...khó chịu!
Dương Ngọc Huyền đứng bên cạnh quan sát vẻ mặt của Vương Tuấn Khải khoé môi liền cong lên. Cô vờ làm như vô tình nhìn thấy mấy bức ảnh trong điện thoại rồi la lên, "Đây không phải Minh Kiều sao? Cô ấy sao lại cùng với người khác..." Dương Ngọc Huyền không nói hết nhưng ý tứ rất rõ ràng, muốn nói Minh Kiều "ăn cây táo rào cây sung, một chân đạp hai thuyền" (ngoại tình).
Vương Tuấn Khải đen mặt tắt màn hình điện thoại đi, lạnh lùng mở miệng :"Là ảnh ghép!"
"Sao anh lại chắc chắn như vậy!?"
"Bởi vì tôi biết, bé con không phải người như vậy"
Dương Ngọc Huyền bày ra bộ mặt: thì ra là thế nhưng đáy mắt lại loé lên ý cười rất nhanh sau đấy liền biến mất.
[Tít-Tít]
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại, thấy vẫn là số vừa rồi liền nhanh tay gọi lại nhưng đầu dây bên kia đã khoá máy.
Không phải lại ảnh nữa chứ? Vương Tuấn Khải bấm vào, là video...
Khoé miệng Dương Ngọc Huyền nhếch lên, cô đã đoán trước được chỉ với vài tấm ảnh đấy Vương Tuấn Khải sẽ không tin nên cố tình quay thêm một đoạn video nữa để anh xem.
——————————————"Phi Phi chơi cái kia đi!"
"Anh thấy cái này chơi hay hơn"
"Phi Phi mau lại đây trò này hay này"
.
.
.
.
.
Xem đoạn video Vương Tuấn Khải có chút kích động, Minh Kiều thực sự có đi cùng người đàn ông kia. Ảnh còn có thể ghép nhưng video này....là thật sao? Cả ngày nay anh không thấy cô chẳng lẽ cô vì đi cùng người đàn ông này mà quên sinh nhật anh sao? Không...thể nào..."Tiểu Khải...Minh Kiều, cậu ấy...không nhớ hôm nay là sinh nhật anh sao?" Dương Ngọc Huyền có chút "rụt rè" hỏi, thành công đánh vào tâm lí của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải không nhìn cô ta, lạnh lùng xoay người ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Dương Ngọc Huyền vui sướng không khỏi cười mỉa, Kiều Minh Kiều tôi xem ván cờ này cô làm sao đấu!
Hết chap 38