Sau bữa sáng Minh Kiều gọi điện cho Vương Nguyên hỏi thăm tình hình của Minh Nguyệt. Cô cũng muốn tới đó nhưng hiện giờ vẫn còn hơi mệt thực sự không tiện đi.
Minh Kiều nằm dài trên giường ăn trái cây vẻ mặt rất hưởng thụ, trong khi đó Vương Tuấn Khải bị cô chỉ đạo chạy loạn khắp nơi thì mặt mũi nhăn nhó đen hơn cả cái đít nồi.
"Anh mở cái tủ quần áo ngăn thứ ba từ trên xuống lấy cái áo đen...."
"Tiểu Khải trong nhà tắm vẫn còn bộ đồ ngủ của em...."
"Em để anh nghỉ một chút được không?"
"Không được. Dọn nhanh lên, em phải chuyển đến biệt thự khác nên có nhiều việc để làm lắm"
Vương Tuấn Khải 囧!!!
"Tiểu Khải cái áo Brown Rich của em đâu???"
"Tiểu Khải anh gấp cẩn thận một tí..."
"Tiểu....ưm....ưm...." Lời còn chưa nói hết môi đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại nuốt mấy lời cô sắp nói xuống. Vương Tuấn Khải hung hăng hôn còn cắn nhẹ môi cô như trừng phạt, mãi đến khi hai người sắp hết dưỡng khí mới chịu buông cô ra.
Minh Kiều vội vàng hít thở, ổn định khí xong mới tức giận đánh nhẹ vào trước ngực Vương Tuấn Khải :"Đáng ghét! Anh làm gì vậy?"
Vương Tuấn Khải nhìn cô chu mỏ giận dỗi bộ dạng rất dễ thương liền không nhịn được muốn trêu cô. Anh cố nín cười ra vẻ lạnh lùng nói :"Anh đáng ghét? Cái anh đáng ghét này từ nãy đến giờ chạy loạn lên giúp em thu dọn đồ đạc đấy! Em không thể cho anh hưởng thụ một tí được à?"
"Em...." Nhìn Vương Tuấn Khải tức giận Minh Kiều hơi chột dạ, nghĩ lại có phải mình hơi bắt nạt anh ấy quá không?
Minh Kiều thấy Vương Tuấn Khải vẫn là bộ mặt lạnh lùng không chút thay đổi thì thực sự nghĩ anh đang giận nên cái đầu có số IQ 210 vội vàng nghĩ cách.
Minh Kiều chớp chớp mắt, ôm chặt eo anh dùng giọng mũi nũng nịu gọi :"Khải~~" Gì chứ làm nũng là sở trường của cô ròi( ̄▽ ̄)! [Au: (–_–|||) cái người hôm trước lãnh khốc huyết tẩy Tuyết Lang bang đâu rồi???]
Nghe giọng nói ngào của cô tim Vương Tuấn Khải như nhũn ra, phải khống chế cực khổ lắm mới có thể áp chế được "ngọn lửa" trong cơ thể đang dần lớn lên. "Bây giờ biết sai rồi à? Hửm?"
Minh Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
"Thế nói anh nghe thử em tại sao lại sai?". Vương Tuấn Khải cười gian, Minh Kiều lúc này lại đang cúi đầu nên không nhìn thấy.
"Em không nên bắt anh làm nhiều như thế, không nên không cho anh nghỉ ngơi, không nên...." Hình như hết rồi thì phải?
"Không nên cái gì?" Vương Tuấn Khải cười ngày càng hắc ám
"Không nên....không nên...." Bên này Minh Kiều một mảnh rối rắm. Không nên cái gì ta? "Hết rồi....."
"Em chắc chắn là hết rồi?"
Minh Kiều gật gật đầu, mở to mắt nhìn anh.
"Thế thì phải phạt nhỉ?"
Dứt lời Vương Tuấn Khải lại hôn xuống. Nội tâm gào thét: Thành công chiếm đất! Yeah!!!✌️✌️✌️