Chap 50: Sự thật

1.3K 66 13
                                    

"Tiểu Tuấn Tuấn?"

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên mới chạy đến cũng vừa vặn nghe được cái tên này, ba người nhìn nhau rùng mình một cái, nổi hết da gà.

"Anh biết tôi?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi, ánh mắt đầy lửa giận vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt như cũ.

Kiều Dật Phi có chút khó hiểu đưa tay sờ sờ mũi, anh lúc nào thì đắc tội với thằng quỷ này? Sao cứ nhìn anh như tội nhân thiên cổ thế?

"Tiểu Tuấn Tuấn~ em không nhớ anh sao?"

"Không!"

"Ách...nhớ kĩ lại đi nào~ năm em bảy tuổi từng gặp một anh đẹp trai..."

Vương Tuấn Khải nhìn cái tên bộ dạng cà lơ cà phất trước mặt đột nhiên có một loại cảm giác kích động muốn giết người! Nhưng cái cảm giác này hình như có chút quen thuộc a! Anh bắt đầu lục lại kí ức của mình, bất quá nhìn mặt cái tên gợi đòn này thực sự có chút quen mắt.
--------------------------------
"Tiểu Tuấn Tuấn?"

"....."

"Tiểu Tuấn Tuấn?"

"...."

"Tiểu Tuấn...."

"Silent!!!!" (Im lặng!!!!)

"Híc~ em hung dữ với anh như vậy làm gì? Anh là anh vợ tương lai của em nha~"

Vương Tuấn Khải bảy tuổi trợn mắt nhìn cái tên đang không biết liêm sỉ này hừ lạnh, "Anh là ai!? Anh từ đâu chui ra thế hả!?"

"Anh nói rồi mà, anh là anh vợ tương lai của em a~"

"Xì! Biến sang một bên đi, anh tôi còn không biết là ai nói gì đến em gái anh"

Kiều Dật Phi chu môi, bộ dạng cà lơ phất phơ cả ngàn năm không đổi, "Sau này rồi em sẽ biết, bây giờ anh chỉ đến xem thử em rể tương lai của anh trông như nào thôi, không tồi nha! Trắng trẻo dễ thương, lại còn có hai cái răng khểnh cute này nữa, cửa của anh chú trực tiếp thông qua! Xin chúc mừng! \\*^o^*//"

Vương Tuấn Khải (눈‸눈)!!!

"Ông anh~ không phải anh mới trốn trong trại tâm thần ra đấy chứ!? (≖ᴗ≖)"

Khoé miệng Kiều Dật Phi giật giật hung hăng co rút mấy cái, "Thằng quỷ này! Anh đem tin tốt đến báo cho chú, chú trả ơn anh thế à!?"

"Tôi có nhờ anh sao?"

"Nhóc con, được lắm, bây giờ anh đây có việc không chơi với chú được, lần sau anh nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Chào nhé!"

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng đang dần xa cũng có đôi chút cảm giác tò mò dâng lên trong lòng liền gọi với theo, "Này! Anh tên gì!?"

"Dật Phi! Nhớ kỹ đấy nhóc!"
-------------------------------

Đoạn ký ức chậm chạp tái hiện lại trong đầu Vương Tuấn Khải, anh có chút cứng đờ nhìn người với khuôn mặt tràn ngập chờ mong trước mắt này. "Dật Phi?"

"Ây! Tiểu Tuấn Tuấn cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi sao? Mấy năm không gặp em đúng là càng ngày càng đẹp trai nha~" Kiều Dật Phi vui mừng khoác vai bá cổ Vương Tuấn Khải liên thiên một hồi.

Vương Tuấn Khải lạnh mặt ngay lập tức hất văng cái tay trên người mình ra, "Đừng chạm vào tôi!"

"Này, em làm sao thế!? Từ nãy đến giờ sao cứ nhìn anh bằng cái ánh mắt ấy vậy? Anh cũng đâu có đắc tội với em đâu!?"

"Anh còn dám nói!?"

Vương Tuấn Khải trừng mắt vung nắm đấm về phía Kiều Dật Phi, anh ta thấy vậy vội nhảy ra xa còn cực kỳ khoa trương vừa nhảy vừa la :"Ấy ấy! Quân tử động khẩu không động thủ! Có chuyện gì từ từ nói!"

"Anh có tư cách nói chuyện với tôi sao!? Sao anh dám lừa dối Minh Kiều hả?"

"Tiểu Kiều? Cái giề vậy? Anh chẳng hiểu em nói gì cả? Anh lừa nó khi nào?"

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải liên tục xuất quyền tới phía Kiều Dật Phi thì vội vàng chạy lại ngăn. Mãi một lúc lâu sau mới tách được hai người ra.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết tức cứ liên tục nhìn chằm chằm Kiều Dật Phi như hổ rình mồi làm anh ta đổ mồ hôi lạnh, thằng quỷ này ăn phải cái giống gì vậy không biết, ra tay mạnh vậy không sợ đánh chết người à?

"Em nói rõ ra xem nào, anh không hiểu em nói cái gì cả!"

"Hừ! Không hiểu? Tại sao anh bỏ rơi Tiểu Kiều hả!?"

Khoé miệng Kiều Dật Phi giật liên tục, có chút dở khóc dở cười. "Anh bỏ rơi nó? Anh thừa nhận cả tháng nay anh bận giải quyết chuyện Mã Hướng Nam rồi cả núi việc ở công ti nên không có thời gian để ý nó, nhưng nói là bỏ rơi có phải nghe hơi nặng nề không?"

Kiều Dật Phi không hề nói dối chút nào, anh mới về nước tiếp quản công ti nên công việc ngập đầu, giải quyết không hết, cả tháng nay chưa về nhà được lần nào. Rồi cả giải quyết chuyện cái thằng Mã Hướng Nam chết dẫm ấy nữa, tại nó mà quán bar anh tổn thất không biết bao nhiêu tiền. Chọc vào ai không chọc lại chọc đúng vào tiểu tổ tông nhà anh, làm nó ra tay đánh người vỡ hết cả đống đồ trong quán, quan trọng nhất là nó đánh thỏa thích xong lại vứt cho anh bắt anh giải quyết "tàn dư", báo hại anh phải è cổ ra làm thêm không lương. Ai nói làm anh sướng lắm có thể tuỳ ý bắt nạt em gái hả? Nếu là thật sao đến nhà anh nó lại ngược lại thế?

Kiều Dật Phi cảm thán không thôi, bất quá phải giải quyết cái vấn đề trước mặt này đã. Đúng là cả tháng nay anh không về nhà, không được gặp Minh Kiều, chuyện Mã Hướng Nam cũng là Minh Nguyệt gọi nhờ anh giải quyết nhưng cũng không thể nói là anh bỏ rơi con bé được a. Anh có muốn cũng không dám nha~

Vương Nguyên nghe Kiều Dật Phi nói vậy, lại nhìn cô gái bên cạnh anh ta có chút không nhịn nổi, "Anh nói anh không bỏ rơi Tiểu Kiều vậy cô ta là ai!?"

"Cô ấy? Bạn gái anh a."

"Anh! Đúng là cái đồ không biết liêm sỉ, lại dám bắt cá hai tay?"

Kiều Dật Phi⊙﹏⊙ ???

"Phì~ ha ha ha!!!" Cô gái đứng bên cạnh Kiều Dật Phi cười rung cả vai, nước mắt tuôn ra như đang khóc. "Phi Phi, anh chắc quên nói cho mấy em ấy anh họ Kiều hả? Ha ha ha!!!"

Thiên Tỉ Σ(゚Д゚;)!!!

Vương Nguyên (;゚д゚)!!!!

Vương Tuấn Khải ⊙︿⊙???

Ba người có chút ngây ngốc, đầu óc linh hoạt bình thường giờ này cũng ngừng hoạt động. "Anh họ Kiều?"

"...À...ừ...."

Họ Kiều....

Kiều Dật Phi....

Kiều Minh Kiều....

Kiều Minh Nguyệt....

Ba con gà mờ bắt đầu liên hệ mấy cái tên này với nhau, "Anh là anh trai Tiểu Kiều!???" Cả ba gần như cùng lúc hét lên, vẻ mặt đều chung một bộ dạng không-thể-tin-được!!!!

"Phải a!"
Hết chap 50
P/s: Của mấy cưng đây😉 ba chap hẳn hoi nhá, quá lời😚

Tin Anh Lần Nữa Em Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ