"Chị"
"Gì?"
"Chị...không sao chứ?"
Minh Kiều nhìn Minh Nguyệt, mũi chun lại khó hiểu, "Ý em là sao? Chị không hiểu"
"Chuyện đó...."
"Tiểu Kiều, cậu ra đây với bọn tớ" Thiên Tỉ sốt ruột dứt khoát nắm tay cô kéo đi.
"A, tớ còn đang uống rượu mà!"
"Không rượu bia gì hết! Theo bọn tớ ra ngoài!"
Minh Kiều xịu mặt uỷ khuất nhìn mấy chai rượu yêu quý của mình đang xa dần.
Bốn người ra đến ngoài quán Thiên Tỉ mới chịu buông tay ra nhưng ba người lại nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút mất tự nhiên. "Sao ba người...nhìn tớ?"
Vương Nguyên nhìn Minh Kiều chần chừ mở miệng, "Tiểu Kiều cậu...làm sao vậy?"
"Hử? Tớ? Cậu thấy tớ sao ở chỗ nào? Hoàn toàn bình thường a~ không phải mấy người sốt đấy chứ? Hỏi gì lạ vậy?" Minh Kiều vừa nói vừa 'quan tâm' đưa tay lên sờ trán ba người trước mặt rồi lại sờ sờ trán mình miệng lẩm bẩm, "Kì quái, đâu có sốt đâu!?"
Thiên Tỉ囧!!!
Vương Nguyên囧!!!!
Minh Nguyệt囧!!!!!
"Cậu đừng như vậy nữa, vừa nãy không phải đã nói rõ rồi sao!? Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi cố tỏ ra kiên cường như vậy ai xem chứ!?"
Minh Kiều cười lạnh một tiếng, vẻ mặt thờ ơ đến cực điểm, "Khóc? Sao tớ phải khóc đây? Vì Vương Tuấn Khải sao?"
"Cậu..." Nhìn Minh Kiều ba người lại càng rối hơn.
"Gì chứ? Chỉ là thất tình thôi mà, dù sao tớ cũng không phải người bị đá, làm to chuyện làm gì? Hay ý mấy người là nói tớ nên cắt tay tự tử, nhảy cầu tự sát?"
Bên này nói xong còn thản nhiên ngáp một cái trong kia đó bên kia hắc tuyến chảy đầy đầu, khoé miệng hung hăng co rút.
Minh Kiều làm bộ dụi mắt không muốn tiếp tục câu chuyện. "Tớ hơi buồn ngủ rồi, chúng ta về đi!"
Bỏ lại bóng lưng cho ba người, Minh Kiều nhanh chóng bước đi che giấu vài tia đau đớn còn sót lại trong khoé mắt.
Nhìn theo hướng cô Vương Nguyên cau mày, "Này, cậu ấy có khi nào không quan trọng chuyện đấy không?"
"Không đâu" Minh Nguyệt lắc đầu ngay lập tức phản bác, "Chị ấy càng cười như vậy chứng tỏ chị ấy càng buồn, cười càng nhiều chứng tỏ tim càng đau...Vết thương này...có lẽ thành sẹo rồi..."
Thiên Tỉ nhìn hai người đang thở dài ngán ngẩm lại nhìn hướng Minh Kiều đi, lòng trầm xuống, "Mai anh và Nguyên Nguyên sẽ lôi con cua thối đó đến xin lỗi Tiểu Kiều, em đừng lo. Bây giờ bọn anh quay lại đấy, em về nhà trước đi"
"Hai người đã cả đêm không ngủ rồi, về nhà em chợp mắt chút đi đã, bây giờ mới có 3 giờ sáng"
"Phải đấy Thiên Thiên, mắt tớ díp lại rồi này, còn đi nữa chắc tớ gục ngoài đường luôn mất. Tiểu Khải uống nhiều rượu như vậy chắc phải trưa mai mới tỉnh, chúng ta ngủ đủ giấc rồi mới cãi nhau được chứ! Nha~"
Thiên Tỉ day trán, cậu quả thật cũng có chút mệt, cả ngày hôm nay hết việc này lại đến việc kia làm cậu đau hết cả đầu, "Cũng được"
Ba người nhanh chóng lên xe quay lại Kiều gia, về đến nhà liền ngay lập tức vào phòng Minh Kiều kiểm tra. Nghe tiếng thở đều đều của cô mới yên tâm xoay người đi ngủ. Minh Nguyệt để Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngủ ở một phòng còn mình thì vào ngủ với Minh Kiều, do ban sáng lo lắng quá độ rồi lại chuyện mới xảy ra làm cô không kịp thích ứng nên vừa đặt lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ ngay.
---------------------------------Buổi tối uống nhiều rượu nên Minh Kiều ngủ đặc biệt say, ba người thấy cô ngủ ngon thì không nỡ đánh thức, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ lấy xe về lại nhà Vương Tuấn Khải.
Vừa vào đến nhà hai người đã cau mày, khắp nơi toàn mùi rượu kéo dài đến tận phòng Vương Tuấn Khải, bên trong bừa bộn thê thảm tới nỗi không muốn nhìn.
Vương Tuấn Khải an tĩnh nằm trên giường, đôi lông mày vẫn còn chau lại, trán lấm tấm mồ hôi, ngủ không yên giấc.
Vương Nguyên chán nản giơ chân đá anh một cái, "Dậy đi đao thối! Gây hoạ xong ngủ như chết thế à!?"
"....."
"Ây, con lợn này đừng ngủ nữa! Dậyyyyy!"
"...."
"Vương Tuấn Khải cậu dậy ngay cho tớ!!!!" Thấy Vương Tuấn Khải không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại Thiên Tỉ cũng sốt ruột gào lên.
"Khò...khò...zzzzz"
Vương Nguyên >_<!!!
Thiên Tỉ囧!!!
Hai người nhìn nhau gật đầu một cái, đồng thời hít vào một hơi lấy khí, "VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! DẬYYYY!!!"
Vương Tuấn Khải bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh dậy, theo bản năng vội bịt tai lăn vào góc tường. "Làm gì vậy!? Mới sáng sớm mà đã..."
"Còn sớm? Mặt trời lên từ 3 tiếng trước rồi ông ơi! Xảy ra chuyện mà vẫn còn ngủ được!"
Do uống quá nhiều rượu nên lúc này đầu óc Vương Tuấn Khải vẫn ong ong đau như búa bổ, "Chuyện gì?"
Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt 'không-nhớ-tí-gì' của Vương Tuấn Khải liền nổi đoá. Uổng công hôm qua họ lo lắng cho cậu như thế mà bây giờ lại còn không nhớ mình gây ra hoạ gì. "Cậu tỉnh táo lại cho tớ! Theo bọn tớ đến Kiều gia xin lỗi Tiểu Kiều mau, may ra còn có cơ hội!"
Vương Tuấn Khải cả người cứng đờ, mọi chuyện tối qua như một thước phim quay chậm từ từ chiếu lại trong đầu anh, tay bất giác đưa lên sờ môi, nơi này hôm qua bị cô cắn vẫn chưa hết sưng, "Tớ không đi!"
"Vương Tuấn Khải! Cậu!"
Hết chap 47