Minh Kiều cứ đứng thất thần như vậy nhìn chằm chăm cửa phòng cấp cứu không nhúc nhích, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đau lòng có khuyên nhủ thế nào cô cũng nghe không vào.
Thời gian dường như trôi chậm lại, chỉ vài tiếng đồng hồ mà cô có cảm giác như vài thế kỉ đã trôi qua.
Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bất lực, khủng hoảng, lo lắng đến vậy kể từ khi mẹ cô mất.
Cả hai người họ đều vì cô mà bị như vậy, nếu thực sự Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện thì cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình được!!!
~Cạch~
Nghe tiếng mở cửa ba người gần như cùng lúc lao đến phía trước nhưng do vị trí Minh Kiều đang đứng gần hơn một chút nên cô nhanh tay bắt được vai vị bác sĩ vừa bước ra."Bác sĩ anh ấy thế nào rồi ạ!?"
"Cậu ấy bị va đập mạnh phần đầu, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, trong vòng một tiếng nữa nếu cậu ấy có thể tỉnh lại thì không có gì đáng ngại nhưng nếu cậu ấy không tỉnh lại....haizzz, gia đình nên chuẩn bị tâm lí!"
Bác sĩ phẫu thuật bất lực lắc đầu rồi bỏ đi để lại Minh Kiều hai tay vẫn đang giơ giữa không trung.
Gia đình nên chuẩn bị tâm lí....
Gia đình nên chuẩn bị tâm lí......
Gia đình nên chuẩn bị tâm lí.........
Từng câu từng chữ như đoạn phim quay chậm từ từ dội vào tai Minh Kiều khiến cô run rẩy, hai tay buông thõng xuống, cả người lảo đảo suýt ngã. Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên thất kinh vội vàng chạy lại đỡ cô.
"Tiểu Kiều, bác sĩ cũng đã nói mà trong vòng một tiếng có thể tỉnh lại sẽ không sao, cậu không được bi quan như thế!"
"Đúng đấy Tiểu Kiều, cậu phải gắng gượng lên không thì Tiểu Khải phải làm sao!? Vẫn còn cơ hội chúng ta tuyệt đối không được từ bỏ!"
Sắc mặt Minh Kiều tái nhợt miệng liên tục nói hệt như một con búp bê bị hỏng, "Tớ phải gắng gượng, Tiểu Khải không sao....anh ấy không sao...anh ấy sẽ không sao...."
Minh Kiều đẩy tay hai người ra tự mình chạy thẳng vào chỗ Vương Tuấn Khải, nhìn anh an tĩnh nằm trên giường, mặt không chút huyết sắc thì tim liền thắt lại.
"Tiểu Khải.....mau mở mắt ra nhìn em đi....."
"Vương Tuấn Khải, anh là đồ vô lương tâm, tại sao lại đối xử với em như vậy...."
"Không phải anh nói anh yêu em sao...nhưng bây giờ lại thành ra cái bộ dạng này....sau này anh có cầu em cũng không để ý tới anh nữa..."
"Vương Tuấn Khải, anh là tiểu nhân thất hứa, mau tỉnh lại cho em...."
"Vương Tuấn Khải...."
Minh Kiều nắm chặt tay Vương Tuấn Khải vừa nói vừa khóc, đáng tiếc người trên giường hai mắt vẫn nhắm nghiền không có chút phản ứng nào.
Bóng lưng nhỏ nhắn, cô đơn run rẩy kịch liệt không khỏi làm cho người ta thương xót khiến đám người Thiên Tỉ suýt bật khóc.
Minh Kiều đưa tay vuốt ve khuôn mặt Vương Tuấn Khải, cô nói với anh rất nhiều, hy vọng anh có thể nghe thấy lời cô mà tỉnh lại, thế nhưng tại sao, đã gần một tiếng rồi anh vẫn không hề có phản ứng!?
"Tiểu Khải....anh nghe thấy em nói đúng không!? Anh mau tỉnh lại đi..."
"Vương Tuấn Khải anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà....tại sao còn không mau tỉnh lại..."
"Khải....." Giọng Minh Kiều gần như lạc đi, thanh âm vì khóc nhiều quá mà không còn như lúc ban đầu.
Mắt nhìn chỉ còn chưa tới năm phút nữa là hết giờ Minh Kiều càng gấp, tay đang nắm tay Vương Tuấn Khải cũng bất giác xiết chặt lại.
"Vương Tuấn Khải!!! Năm năm qua không ngày nào em không nhớ đến anh, nhớ từng ánh mắt, cử chỉ hành động lời nói của anh, nhớ những lúc anh dịu dàng, ôn nhu chăm sóc em, nhớ những lúc anh chí choé giành đồ ăn với em, nhớ những lúc anh mặt dày chiếm tiện nghi* của em, nhớ những lúc anh đáng ghét chọc cho em tức giận rồi lại chạy đi xin lỗi, em nhớ, tất cả mọi thứ của anh em đều nhớ, em lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo anh chỉ là không có dũng khí đối diện anh thôi đồ ngốc ạ!!! Em yêu anh Vương Tuấn Khải!!!" Minh Kiều nói xong liền vùi đầu vào tay anh khóc nức nở.
(*) Chiếm tiện nghi: Sàm sỡ
Ngón tay Vương Tuấn Khải khẽ động, Minh Kiều quá thương tâm nên cũng không nhận ra cử động nhỏ này của anh, chỉ có Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng đối diện trước mặt Vương Tuấn Khải mới nhìn thấy, hai người sửng sốt mở lớn mắt nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang hôn mê nhưng hai hàng mi vì câu nói của Minh Kiều mà khẽ rung.
"Vương Tuấn Khải anh còn không tỉnh lại em sẽ yêu người khác!!!!" Minh Kiều gần như gào lên, ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng.
"Khụ....em dám...."
Minh Kiều nghe giọng nói từ tính mang theo chút hờn dỗi quen thuộc thì giật mình ngay lập tức ngẩng đầu.
Nhìn Vương Tuấn Khải sắc mặt trắng bệch đang hung hăng trừng mắt nhìn cô Minh Kiều liền ngây người. "Tiểu Khải...."
"Gọi thân mật như vậy? Không biết vừa nãy ai là người đòi hồng hạnh xuất tường* nhỉ....khụ khụ..." Vương Tuấn Khải nhìn Minh Kiều tựa tiếu phi tiếu**, thanh âm kèm theo điệu bộ giận dỗi.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ý chỉ chuyện ngoại tình
(**) Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cườiNước mắt Minh Kiều lại nhanh chóng tràn ra, giọng nói run rẩy vui sướng, "Tiểu Khải...anh không sao rồi, Tiểu Khải ngốc, anh không sao nữa rồi..."
Hết chap 56