2 người cứ như vậy bước đi bên nhau dưới ánh đèn đường đầy lãng mạn. Sau câu nói của Vương Tuấn Khải, Minh Kiều cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cô bắt đầu nói chuyện thoải mái như bình thường chứ ko im lặng như lúc đầu nữa. Đang bước đi thì Minh Kiều ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải
"Tiểu Khải...ba cậu...là Vương Thiên Bá phải ko???"
"Phải..."
"Vậy thì đúng rồi thảo nào lúc nhìn thấy cậu tớ lại có cảm giác rất quen"
"Cậu...biết ba tớ à?"
"Hồi tớ ở Mỹ đã gặp ba mẹ rất nhiều lần, họ với ba tớ là bạn thân và là đối tác làm ăn lâu dài"- Minh Kiều cười thích thú "quan hệ của tớ với ba mẹ cậu còn hơn thế nữa cơ, có điều bây giờ chưa phải lúc để cậu biết. "
Đáy mắt Vương Tuấn Khải nháy qua một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất-"Họ ở bên đấy có khoẻ ko lâu rồi tớ ko hỏi thăm họ?"
"Rất khoẻ và rất nhớ cậu. Tớ thấy ba tớ và họ rất hay nói về cậu, tớ chỉ nghe loáng thoáng được cậu là ca sĩ của 1 nhóm nhạc nổi tiếng chứ tớ ko biết rõ về cậu lắm...."- Minh Kiều tỏ ra ngượng ngùng đầu hơi cúi xuống.
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt ửng hồng lên vì ngượng của cô tim lỡ mất một nhịp. Bé con đáng yêu quá!!!(≧∇≦) Vương Tuấn Khải không tự chủ được nhích lại chỗ cô, cúi đầu sát mặt cô khiến cả hai đều cảm nhận được hơi thở trầm ổn của đối phương. Vương Tuấn Khải cười gian :"Thế giờ đã hiểu rõ hơn chưa?"
Minh Kiều rơi vào tình trạng rối rắm vội lùi ra sau một bước, nói năng ấp úng :"một...chút, tớ cũng thích nghe nhạc của TFBOYS mà."- Vừa nói xong cô vội chuyển chủ đề. " Hôm tớ ra sân bay họ cũng ra tiễn tớ còn nhờ tớ nếu gặp cậu thì nói lại rằng họ rất bận khi nào có thời gian mới về thăm cậu được. Hồi sáng lúc gặp cậu tớ cũng hơi ngờ ngợ nhưng chưa dám khẳng định..."
Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi囧!!!
"Cậu thích nghe nhạc của TFBOYS, biết tớ ở trong nhóm nhạc ấy mà cậu vẫn còn ngờ ngợ chưa dám khẳng định, mặt tớ khó nhớ thế cơ à?"Khoé miệng Minh Kiều giật giật, tay đưa lên gãi đầu. "Tớ chỉ nghe bọn cậu hát chứ không có để ý mặt, làm sao mà...nhớ được."
Mấy từ cuối Minh Kiều giảm âm lượng xuống mức thấp nhất có thể nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nghe được. Ba vạch hắc tuyến chảy dài trên đầu anh. Cô gái này thật là!
"Ba mẹ cậu rất nhớ cậu, khi này có thời gian thì cậu sang thăm họ một chút."
Vương Tuấn Khải nghe vậy chu mỏ nói dỗi. "Kệ họ đi, vứt con ở đây xog rồi chạy sang nước ngoài ko thèm về thăm gì cả, lại còn bắt con chạy sang. Quá đáng!!!"
Minh Kiều bật cười thành tiếng. "Thôi đi ông, vừa hỏi thăm họ xong. Rõ ràng rất nhớ họ mà cứ ra vẻ"
"Ai thèm nhớ họ , tớ có nói là nhớ họ đâu"
"Rồi rồi ko nhớ thì ko nhớ. A, đến nhà tớ rồi kìa"