"V....V...ư...ơng....Ng....uy...ê...n"
"À à, tớ không nhìn thấy gì hết 2 người cứ tiếp tục. Xin lỗi vì đã làm phiền." Vương Nguyên vừa cười vừa nhanh chóng đóng cửa lại chạy thẳng 1 mạch xuống dưới nhà.
"Nguyên Nguyên, đợi đã không phải như cậu nghĩ đâu bọn tớ không làm gì cả!!!" Mãi sau khi định thần lại Minh Kiều mới kịp hét theo Vương Nguyên nhưng cậu đã chạy mất từ đời nào rồi còn đâu.
"Vương Tuấn Khải anh làm gì thế, tại sao thấy cậu ấy mà anh ko ngồi dậy!?"
"Ơ hay sao anh phải dậy nhể?"
"Anh...Mau tránh ra không thể để cậu ấy hiểu nhầm như vậy được..." Minh Kiều giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải.
"Anh không tránh, em là bạn gái của anh chúng ta có làm gì sai đâu mà em sợ"
Minh Kiều囧! Anh đang làm rồi đấy!
"Tóm lại anh mau xuống khỏi người em, anh nặng quá"
"Rồi rồi anh xuống gớm mà" Vương Tuấn Khải chu môi làm ra vẻ mặt không muốn.
Anh chống tay xuống giường dùng sức nâng người định ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy mặt mày sa sẩm, đầu óc choáng váng lại tiếp tục ngã đè lên người Minh Kiều.
"Này anh làm gì thế sao không ngồi dậy hả?"
"Anh....chóng mặt quá"
"Đừng giả vờ mau ngồi dậy"
"....."
"Tiểu Khải?"
"....." Vương Tuấn Khải không trả lời hơi thở nặng nề, nóng hơn bình thường.
"Tiểu Khải anh làm sao thế?" Gọi mấy lần mà Vương Tuấn Khải không đáp lại Minh Kiều bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Minh Kiều dùng sức lay mạnh người Vương Tuấn Khải nhưng anh vẫn nằm yên không hề nhúc nhích. Theo phản ứng tự nhiên Minh Kiều đưa tay lên trán Vương Tuấn Khải.
"NÓNG QUÁ! Tiểu Khải anh làm sao thế, anh đừng doạ em mau tỉnh lại đi! Tiểu Khải"
Minh Kiều hốt hoảng, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này, Vương Tuấn Khải đang bất tỉnh...trong vòng tay của cô.
Nửa tiếng sau
"Bác sĩ anh ấy làm sao thế?" Minh Kiều, Vương Nguyên và Thiên Tỉ gọi bác sĩ đến căn biệt thự, bác sĩ vừa khám sơ bộ xong cô đã lo lắng hỏi ngay.
"Cô bé cháu bình tĩnh một chút, cậu ấy không sao rồi, 1 lát nữa sẽ tỉnh lại." Nhìn vẻ mặt lo lắng của Minh Kiều cùng hai người còn lại bác sĩ vội trấn an.
Vương Nguyên nhíu mày. "Sao đang yên đang lành cậu ấy lại phát sốt thế ạ?"
"Theo như bác khám thì có thể là cậu ấy vận động xong vã mồ hôi, trời thì đang nóng mà cậu bé lại tắm luôn bằng nước lạnh đột ngột làm cơ thể không chống chọi được nên mới dẫn đến tình trạng như hiện nay"
Thiên Tỉ day trán như ông cụ non lắc đầu :"haizzzzzzz! Chết cũng không hết ngốc!!!"
"Ha ha ha!!! Bọn trẻ bây giờ thật là...Thôi bác về đây lát nữa cậu bé tỉnh lại thì cho cậu ấy ăn chút gì đó rồi uống thuốc nhá"