Chap 26

1.2K 59 1
                                    

Xử lý xong Vương Tuấn Khải vội vàng chạy đến đỡ Minh Kiều dậy, mặt cô lúc này đã tái nhợt đi vì mất máu.

"Anh đưa em đi bệnh viện"

"Đừng đi, đưa em về nhà băng bó được rồi, vết thương không sâu đâu, vừa rồi hắn vung kiếm lên chém, em kịp thời lùi lại sau một bước, tuy rằng không thể tránh được hết nhưng cũng không bị thương nặng"

"Nhưng mà...."

"Đừng nhưng nữa, mau về nhà đi em sắp không còn máu để chảy nữa rồi, nếu đến bệnh viện kiểu gì họ cũng phát hiện ra đây là vết kiếm chém rồi báo cho cảnh sát, sự việc phiền phức lắm..."

"Được rồi, đừng nói nữa anh đưa em về nhà"

Vương Tuấn Khải mặc cho vết thương trên tay vẫn đang chảy máu, cấp tốc bế Minh Kiều về nhà rồi vào phòng cô chốt cửa lại

"Bé con, để tiện băng bó vết thương anh sẽ phải cởi áo của em ra"

"Ách...cái này...không tốt lắm đâu"

"Sớm muộn gì em cũng là của anh ngại gì chứ?"

"Ai là của anh? Mơ mộng hão huyền"

"Anh không thèm tranh với em nữa, không cởi cũng được, xé bạt áo sau lưng phần bị thương ra là được chứ gì?"

Mặt Minh Kiều đỏ lên, nhưng dù sao làm vậy cũng tốt hơn là cởi cả áo, cô đành miễn cưỡng gật đầu

"Trước đó, anh cầm máu vết thương của anh đi đã"

"Vết thương của anh chỉ sượt qua chảy chút máu thôi không sao"

Vương Tuấn Khải đưa tay nắm vạt áo sau lưng Minh Kiều dùng sức xé rách nhưng vẫn cẩn thận tránh chỗ bị thương. Bờ vai trắng nõn nhuốm đầy máu hiện ra trước mắt, Vương Tuấn Khải không khỏi đau lòng. Anh hi vọng người bị trúng nhát kiếm này là anh chứ không phải cô.

Nhìn vết thương Vương Tuấn Khải cau mày vội vã điện cho Vương Thiên Bá.

"Ba! Lọ thuốc chuyên trị vết thương không để lại sẹo ba để chỗ nào?" Vừa thấy có tín hiệu trả lời không đợi người bên kia kịp "a lô" Vương Tuấn Khải đã tức tốc hỏi ngay.

[Khải Nhi, con bị thương sao? Chờ một chút bây giờ ba gọi video sang đấy, con mở máy tính ra đi, mẹ con cũng muốn gặp Kiều Nhi]

"Ơ kìa...ba, ba!!!"

[Tút-Tút-Tút]

Trời ơi!!!! Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này còn gọi video, 2 người muốn hại chết bọn con sao?

Vương Tuấn Khải gọi lại mấy cuộc không được đành phải bật laptop lên.

Đầu dây bên kia, màn hình vừa hiển thị video, ba mẹ Vương Tuấn Khải lập tức sửng sốt. Vương Tuấn Khải tay trái bị thương máu chảy đầy tay áo, chỉ bó qua loa lại bằng vải trắng để cầm máu. Minh Kiều thì mặt mũi tái nhợt ôm lấy bả vai trái, máu chảy đỏ cả một vùng áo

[Trời ơi!!! 2 đứa làm sao thế? Sao lại bị thương ra nông nỗi này?]

"Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, 2 người mau nói cho con biết thuốc trị thương ở đâu?"

[Dưới góc chân giường bên phải] Ba Vương Tuấn Khải nhận thức được tình hình hiện giờ vội vàng chỉ chỗ cất thuốc.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy lọ thuốc đắp lên cho Minh Kiều, băng bó lại cẩn thận. Cô đang bị thương nhưng vẫn gắng gượng đưa tay lên định băng bó cho Vương Tuấn Khải nên vô tình đụng phải vết thương, mặt khẽ nhăn lại.

"Không cần đâu bé con, anh gọi Nguyên Nguyên và Thiên Thiên làm hộ"

Dứt lời Vương Tuấn Khải lập tức gọi điện cho Vương Nguyên.

"Cậu và Thiên Thiên sang phòng bé con. Nhanh! Không để Dương Ngọc Huyền biết"

Điện thoại vừa cúp máy chưa đầy một phút sau, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Đao thối! Mở cửa đi!"

Vương Tuấn Khải nén đau gượng dậy mở cửa, cửa vừa được mở ra Vương Nguyên đã lập tức phóng thẳng vào trong

"Tên đao thối nhà cậu!!! Sao Dương Ngọc Huyền lại.....2 người sao thế? Sao lại bị thương?"

Vương Tuấn Khải thở dài ra hiệu cho Thiên Tỉ đóng cửa.

"Đừng hỏi nữa? Giúp tớ băng bó vết thương đi, rồi tớ từ từ kể cho mà nghe"

[Tên tiểu tử thối nhà con khôn hồn thì lập tức khai ra ngay, sao Kiều Kiều bảo bối của mẹ lại bị thương hả?]

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ vừa băng bó vết thương cho Vương Tuấn Khải vừa nghe anh thuật lại mọi chuyện bắt đầu từ việc tại sao Dương Ngọc Huyền lại ở đây, tất nhiên là đã lược bỏ một số chi tiết không nên có ^~^

Trong khi nghe anh kể chuyện sắc mặt mọi người chuyển dần từ trắng sang đen, nhất là một người bên kia màn hình.

[VƯƠNG THIÊN BÁ!!!!]

[Ấy ấy, bà...bà xã....đừng giận, chuyện của Dương Ngọc Huyền anh sẽ giải thích với em sau, bây giờ quan trọng nhất là 2 đứa chúng nó]

[Anh cứ đợi đấy cho em!!!! Kiều Nhi con sao rồi còn đau không?]

"Mẹ, con không sao. Mẹ đừng lo lắng quá cẩn thận sức khoẻ" Thấy vẻ mặt lo lắng của má Vương, Minh Kiều cố nặn ra nụ cười cho bà yên tâm.

"Mẹ, bọn con không sao rồi, mẹ không cần....."

[Tiểu tử thối!!! Con còn dám nói?
Tại sao không chăm sóc Kiều Kiều bảo bối của mẹ tử tế hả?
Tại sao lại để con bé bị thương nặng như vậy hả?
Võ công ba con dạy đâu hết rồi???
.
.
.
.
.
Lần sau con còn để con bé bị thương thì....CHẾT–VỚI–MẸ!!!!!!]

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Vương Thiên Bá, Thiên Tỉ ở một bên lặng lẽ lau mồ hôi. Vương Tuấn Khải thầm cảm thán, nếu biết trước bị mắng té tát như vậy thì vừa nãy đánh chết anh cũng không nói. Haizzzz!!!

Mãi một hồi lâu sau không khí giảm bớt xuống Minh Kiều mới mở miệng: "Tiểu Khải, vừa nãy lúc giết tên cầm đầu đó anh có nói là anh đã tìm ra kẻ đứng sau là ai. Vậy kẻ đó là ai?"

Cả ăn phòng lại rơi vào im lặng chờ đợi câu trả lời của Vương Tuấn Khải

"Không biết!!!"

"SỜ MỚ??????"

Cả đám người trong phòng cùng 2 người bên kia máy tính nghệt mặt, trả lời dửng dưng quá nhể?
Hết chap 26

Tin Anh Lần Nữa Em Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ