Minh Kiều ngẩng đầu tiếp tục uống rượu không thèm để hắn vào mắt. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên làm Mã Hướng Nam sửng sốt, thật đẹp! Từ trước đến giờ hắn gặp không ít người nhưng tại sao ở Trùng Khánh có một mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy hắn lại không biết? Bất quá, tiểu mỹ nhân này hắn muốn chắc rồi, người mà Mã Hướng Nam hắn nhắm trúng chưa bao giờ thoát!
Khoé môi Mã Hướng Nam nhếch lên, rất tự nhiên ngồi xuống phần ghế trống cạnh cô, lấy chai rượu cô đang uống dở trên bàn tự rót cho mình một ly. Ánh mắt nóng rực vẫn dán chặt trên người cô như cũ không hề có ý che dấu. Đám tay chân xung quanh hắn lúc này nhìn Minh Kiều cơ hồ muốn nhỏ dãi nhưng thấy ánh mắt Mã Hướng Nam liếc sang đành ngậm ngùi dời tầm mắt đi.
Bị nhìn chằm chằm như vậy mà Minh Kiều vẫn không tỏ ra mất tự nhiên, sắc mặt không hề biến đổi vẫn lạnh nhạt như cũ.
Mã Hướng Nam thấy có người dám bơ hắn đi như vậy không những không tức giận mà còn nổi lên thú tính muốn chinh phục cực lớn. "Người đẹp, nếu có tâm sự em có thể nói với anh, anh chắc chắn sẽ chia sẻ cùng em...."
Đến liếc mắt nhìn hắn một cái Minh Kiều cũng lười, tiếp tục cúi đầu nhìn ly rượu trong tay mình, "Tôi có nói là cho anh ngồi đây sao!?" Giọng điệu lạnh như băng ám chỉ hắn rất rõ ràng 'còn không mau cút!?'
Mã Hướng Nam cười cười dựa người vào thành ghế, "Hung dữ như vậy? Rất cá tính, thiếu gia đây thích! Thế nào có muốn ở cùng anh một đêm không?"
"...."
"Sao vậy? Cô em không phải vui quá nên không nói lên lời đấy chứ?"
"....."
"Đây là sợ một đêm không đủ sao? Không sao, người như em anh đây rất hứng thú, chắc chắn sẽ 'chiếu cố' em thật tốt không để em thất vọng. Yên tâm đi kĩ thuật của anh rất tốt, đảm bảo sẽ làm em hài lòng"
Đám người xung quanh bật cười ha hả, Minh Kiều vẫn lạnh lùng như cũ xem hắn như kẻ điên tự mình nói chuyện. Đến khi hắn không còn nói gì nữa mà quay ra cùng đám người xung quanh cười cực kỳ dâm tục thì cô mới hơi buông ly rượu xuống, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Chó sủa!" rồi lại tiếp tục uống.
[Au: Bị kết cái câu này wé đi😂]
Căn phòng vốn đang rất ầm ĩ lập tức rơi vào trầm lặng, mặc dù Minh Kiều nói không to nhưng lúc đó DJ đang đổi bài nên lời nói của cô cơ hồ toàn bộ mọi người đều nghe thấy.
Sắc mặt Mã Hướng Nam cùng mấy gã xung quanh tái mét, vặn vẹo, "Con mẹ nó! Mày nói gì hả!?"
"Chẹp! Hoá ra không chỉ điên mà còn điếc à? Tôi nói là CHÓ-SỦA, nghe thấy chưa!?"
Mã Hướng Nam tức run cả người chỉ thẳng vào Minh Kiều, "Mày...mày nói ai là chó!?"
Minh Kiều nhếch miệng nhún nhún vai làm ra bộ dáng không liên quan đến mình, "Ai trả lời tôi người ấy là chó..."
"Mày...."
Hắn tức giận đập mạnh vào bàn, người xem xung quanh cũng lên tiếng thì thầm to nhỏ.
"Cô gái này gan quá, sao lại dám mắng hắn như vậy chứ? Phải biết đụng đến hắn đều không có kết quả gì tốt chứ?"
"Có khi nào là người nơi khác đến không biết hắn không?"
Người nọ vừa thốt ra những người xung quanh đều gật đầu đồng ý. "Vậy chúng ta có nên giúp cô ấy một chút không? Thoát được đêm nay rồi tính..."
"Phải đấy, mọi người nhìn cô ấy xinh đẹp đáng yêu như vậy rơi vào tay tên khốn đó chẳng phải là xong rồi sao!?"
"Ừm ừm..."
Mọi người thống nhất bàn bạc kĩ càng rồi tiến đến gần Mã Hướng Nam cùng Minh Kiều, hướng đến phía hắn nhẹ giọng khuyên can, "Mã thiếu gia, cậu nhìn xem, cô bé này uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn là say rồi nên mới ăn nói linh tinh, cậu đừng tức giận...."
Người xung quanh lập tức hùa theo, "Phải đấy..."
Minh Kiều nghe giọng nói liền từ từ ngẩng đầu lên, người vừa nói giúp cô là một đàn ông trung niên khoảng 55 tuổi, gương mặt hiền từ phúc hậu, trên người vẫn còn mặc bộ vest, cô đoán ông chắc là giám đốc của công ti nhỏ nào đó tổ chức liên hoan cho nhân viên ở đây vì tại các bữa tiệc lớn cô chưa bao giờ thấy người này. Minh Kiều mỉm cười hướng về phía ông khẽ cúi đầu xem như cảm ơn.
Mã Hướng Nam nhìn hành động của cô liền cảm thấy máu dồn ngược lên não, hắn ngồi đấy cả buổi mà cô cũng không thèm liếc một cái, trong khi đó lão già này chỉ nói vài câu mà cô đã mỉm cười nhìn ông ta như vậy? Hắn nghiến răng nhìn người đàn ông trước mặt, giận cá chém thớt liền bước lên trước đẩy ông làm ông mất thăng bằng lùi về sau mấy bước.
"Mẹ! Không phải chuyện của mày! Chưa đến lượt mày lên mặt dạy đời tao!"
Dứt lời hắn liền vung nắm đấm về phía ông, tay còn cách mặt ông khoảng mười phân thì bị vật nặng đập vào làm lệch hướng khiến hắn đấm vào khoảng không bên cạnh.
"Cạch"
Mã Hướng Nam nhìn chiếc bật lửa to bằng ba ngón tay nằm dưới đất, quay ra nghiến răng nghiến lợi quát :"Là thằng khốn nào làm!?"
Khoé miệng Minh Kiều khẽ kéo lên, chậm rãi để ly rượu trên tay xuống đi đến chắn trước mặt người đàn ông vừa rồi, "Chị đây làm!"
Hết chap 43
[Au: Kiều ơi oai quá đi😆😆😆]