MAAAAAAAAA!!!!
Cả 3 đồng loạt hét lên, tay chân bủn rủn, muốn chạy không được, muốn khóc cũng không xong, lần lượt ngồi thụp xuống đất ôm nhau run lên bần bật.....Cái bóng trắng có vẻ hơi giật mình trước tiếng hét của 3 người nhưng vẫn lặng lẽ di chuyển về phía trước.
"Đừng....đừng qua đây....tôi không biết gì hết....ai giết cô....thì cô đi tìm người ấy đi...." Vương Nguyên sợ hãi nhắm chặt 2 mắt tay không ngừng khuơ loạn lên phía trước.
"Đại tỉ.....mỹ nữ....chúng ta không thù không oán....cô đừng doạ bọn tôi như vậy...." Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh mặt mày tái mét nói năng ngắt quãng, hình tượng lâu nay bỗng chốc sụp đổ.
Thiên Tỉ cũng nhắm chặt 2 mắt bám sát vào Vương Tuấn Khải lắp bắp. "Cô....cô...chúng tôi không thù hằn gì với cô cả....cô đi tìm người giết mình mà doạ chứ....sao lại doạ bọn tôi..."
Cái bóng trắng nghe vậy không những không dừng lại mà còn tiến đến ngày càng gần hơn.
AAAAAAAAA!!!!ĐỪNG QUA ĐÂY!!!!CỨU TÔI VỚI!!!!CÓ MAAA!!!
"Có mà 3 người là ma ấy..."
Vương Nguyên giật mình, hai mắt mở ti hí : "Ý, sao con ma này giọng ngọt ngào giống Tiểu Kiều vậy!?"
Nhìn cái bóng trắng trước mặt là Minh Kiều, Vương Tuấn Khải tròn mắt "Bảo bối? Sao lại là em.....doạ chết bọn anh rồi"
"Là 3 người doạ chết em mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt ra đây làm gì?"
Minh Kiều đỡ cả 3 người dậy rồi đưa tay lột chiếc mặt nạ dưỡng da xuống. Lúc bấy hồn vía ba người mới chịu về xác.
"Tiểu Kiều...cậu...định làm gì vậy??? Đã mặc đồ trắng lại còn xoã tóc xong rồi đắp thêm cái mặt nạ dưỡng da đứng ở ngoài này lúc nửa đêm, muốn doạ chết bọn tớ hả????" Thiên Tỉ giọng ai oán tuôn ra 1 tràng rõ dài.
"Tớ có cố ý đâu, tớ không ngủ được định ra ngoài xem ti vi cho đỡ chán, vừa mới ra khỏi cửa thì 3 người cũng ra đấy chứ, đã thế còn hét toáng lên làm tớ sợ gần chết. Thế đang đêm hôm 3 người ra đây làm gì?"
"Bọn tớ cũng không ngủ được định ra ngoài xem phim ma. Cậu có muốn xem cùng bọn tớ không?" Vương Nguyên nhanh nhảu lên tiếng trước.
"Phim....ma....á?" Minh Kiều nghe vậy nắm chặt cổ áo lùi về sau 1 bước.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt sợ sệt của Minh Kiều được nước liền áp sát cô vào tường khoé miệng cong lên.
"Anh biết là em sợ ma, nếu thế thì đừng có xem"
"Ai...ai...ai nói là em sợ?"
Anh chẳng lẽ lại không? Hồi nãy là ai hét toáng lên ấy nhỉ?""Ách!" Vương Tuấn Khải lúng túng ho khan một tiếng nhưng rất nhanh sau đó lại cười phúc hắc. "Anh vừa rồi tưởng ma thật nên mới có chút sợ chứ phim ảnh đối với anh không đáng là gì. Thế tóm lại bé con có dám xem không? Hửm?"
"Xem thì xem! Ai sợ ai!?"
Ngốc quá! Cứ kích bác 1 cái là y như rằng.
Cả 4 người ra ghế ngồi, đem theo hai cái chăn. Thiên Tỉ với Vương Nguyên trùm một cái, Vương Tuấn Khải với Minh Kiều trùm một cái.