Minh Kiều cúi gằm mặt, sau gáy là một hạt mồ hôi to tướng, không hiểu sao cô đột nhiên có cảm giác kích động muốn đánh người. Nếu không phải bây giờ Vương Tuấn Khải đang bị thương chắc chắn cô sẽ nhảy lên bóp chết anh.
"Anh...anh còn nói nữa...em về đây!!!"
"Ý, không được, sao em nỡ bỏ anh ở đây một mình chứ~" Tên nào đó mặt dày bắt đầu nũng nịu ăn vạ.
Kiều Minh Kiều đổ mồ hôi囧!!!
"Anh cũng khoẻ rồi em ở đây làm gì chứ!?"
Khoé miệng Vương Tuấn Khải giật giật, đồ vô lương tâm, "Anh vì ai mà bị như thế này hả!?"
Minh Kiều chớp chớp mắt rồi lại xoa xoa cằm vẻ mặt đăm chiêu, "Không biết! Vì ai nhỉ?" Nói xong còn làm ra vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ.
Híttttt!!!! Vương Tuấn Khải hít mạnh vào một hơi đè nén cảm giác muốn nhào lên cắn cô mấy cái lại, vật nhỏ này quả nhiên là đồ nhẫn tâm, hại anh bị xe đâm mà giờ lại muốn phủi mông bỏ chạy?
"Em nói lại lần nữa!" Âm thanh âm trầm ẩn chứa sát khí.
"Ách...." Minh Kiều nghe âm thanh của anh lập tức ý thức được mình sắp gặp tai nạn, lập tức cười ngây ngô nói, "Thực ra cũng không có gì...em muốn nói là anh đã tỉnh rồi thì cũng nên ăn chút gì đi, em xuống cổng bệnh viện mua cháo trước đây, bái bai, sayonara~"
Cô nói xong liền muốn cụp đuôi bỏ chạy.
"Kiều ~ Minh ~ Kiều...." Vương Tuấn Khải đột ngột gọi cô lại, âm thanh như gọi hồn người chết làm cả người Minh Kiều cứng ngắc, da gà nổi khắp nơi.
Cô giương mắt nhìn cửa phòng, chỉ cảm thấy sau lưng có đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô, sống lưng cũng bắt đầu rét run. Quả nhiên là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không khỏi, cô hôm nay vận thế tuyệt đối là đại hung!
"Anh nói bảo bối....không cần anh tốn nhiều môi lưỡi đi? Qua đây nhanh lên!" Vương Tuấn Khải thanh âm tà mị.
Minh Kiều khuôn mặt rối rắm, từ từ xoay người nhưng một bước cũng không động.
Khoé môi Vương Tuấn Khải khẽ kéo lên, "Bảo bối~ nếu hôm nay em dám bước chân ra khỏi căn phòng này một bước thì đợi lúc khỏi bệnh anh đảm bảo sẽ thịt-em-tới-bến!!!"
Giữa hè tháng 6 mà cả người Minh Kiều không tự chủ được run rẩy, nặng nề nhấc từng bước chân nhích về phía giường rồi ngồi xuống.
Nhân vật nguy hiểm là gì? Chính là ẩn dấu sau nụ cười là dao găm, cười càng rực rỡ thì càng nguy hiểm, mà hiện tại Vương Tuấn Khải còn cười tới nỗi ma mị như vậy...chắc chắn, nguy hiểm phía sau cực cao. Cô là mới không dại đi chọc giận anh nha~
Vừa mới ngồi xuống tay đã bị Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy, nhất thời hai người đều không nói gì, xung quanh yên lặng có chút quỷ dị.
Đột nhiên Vương Tuấn Khải mở miệng, thanh âm trầm ấm mang theo sủng nịnh, "Sau này không được rời xa anh nữa!" Nói xong lại càng thêm sức nắm lấy tay cô.
Minh Kiều sửng sốt ngẩng đầu, thấy trong mắt anh đều là nghiêm túc và lo lắng liền phì cười.
"Anh đang nói chuyện nghiêm túc!" Vương Tuấn Khải gầm nhẹ.
"Xin lỗi...em nhất thời không nhịn được...."
"Trả lời anh!"
"Uhm, em biết rồi"
Người nào đó thoả mãn gật đầu một cái tiếp tục nói, "Có giận dỗi cũng phải nghe anh giải thích, không được lại bỏ đi!"
"Được"
"Không được nổi giận với anh!"
"Uhm"
"Lúc đóng phim ngoại trừ anh ra không được phép hôn môi thật với ai khác! Hạn chế tiếp xúc cơ thể!"
Minh Kiều ngây, đúng là từ lúc đóng phim tới giờ cảnh hôn của cô đều là giả nhưng nếu anh đã nói vậy thì cô cũng không ngại trêu anh một chút.
"Ấy...cái này có hơi chút khó chấp nhận a~"
Vương Tuấn Khải trừng mắt, "Cái gì?"
"Không....không có gì...." Đùa chứ, nhìn cái ánh mắt kiểu: em nói lại lần nữa xem của anh như sắp giết người thế kia, cô mà còn nghịch dại thì khẳng định là sẽ chết rất thảm, cô vẫn còn yêu đời có được không?
"Không được nhìn người nào khác ngoài anh"
Khoé miệng Minh Kiều giật giật mấy cái, cô đóng phim mà không cho nhìn người khác thì làm sao diễn?
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Minh Kiều lại ý thức được mình nhất thời nôn nóng nói sai Vương Tuấn Khải lúng túng ho khan hai tiếng, "Khụ...khụ...ý anh là, không được ngắm người nào khác giới ngoài anh..." Chỉ diễn thôi không nhìn quá lâu là được.
"Nhưng mà zai đẹp thì vẫn phải......"
Vương Tuấn Khải đen mặt lườm sang.
"Ha ha ha, không có gì, không có gì, ý em là Khải của em đẹp trai nhất rồi, em ngắm người khác làm gì chứ..." Minh Kiều gãi đầu lập tức cười ngây ngô mấy tiếng.
"Hừ! Biết thế là tốt!"
Minh Kiều 囧!!! Còn ai mặt dày hơn anh không?
"Được rồi, bây giờ nói vào trọng tâm, bao giờ chúng ta kết hôn?"
Σ(゚д゚lll)!!!! Minh Kiều trợn to hai mắt không dám tin vào tai mình. Cô...cô vừa nghe thấy cái gì thế?
"Cái này....chúng ta mới 23 tuổi anh gấp gì chứ?"
"Không gấp! Tuy rằng em đã hứa nhưng cũng không thể tin được, ai chắc chắn được rằng một ngày nào đó em lại giận dỗi sẽ không chạy đi trốn mấy năm chứ!?"
"Nhưng cũng không thể sớm như vậy, em mới vào giới có hai năm còn chưa đứng vững không thể kết hôn vào lúc này được"
Vương Tuấn Khải tí sặc nước bọt! Cái người được mệnh danh là "tiểu công chúa của giới showbiz" này còn chưa đứng vững thì người khác một ngón chân cũng không chen vào được đi?
Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn biết là cô chưa muốn kết hôn sớm, suy tư một hồi Vương Tuấn Khải nhìn Minh Kiều nói, "Anh cho em thời hạn cuối cũng là hai năm nữa, không được phép hơn!"
Như được đặc xá Minh Kiều thở hắt ra một hơi liên tục gật đầu như gà mổ thóc.
Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cô, "Bảo bối, cúi xuống đây một tí"
Minh Kiều rướn người, "Gì t....ưm" còn chưa nói hết môi Vương Tuấn Khải đã áp tới.
Trong phòng nhất thời lại một mảnh ngọt ngào! Cùng ở một chỗ nhưng tâm trạng của hai người lại hoàn toàn khác nhau, một người thì tí tớn vì được ăn no trong khi người còn lại phụng phịu vì bị chiếm tiện nghi, không khí hạnh phúc tràn ngập khắp nơi.
Hết chap 58
•
•
•
•
PS: Mấy cưng tưởng hết rồi đúng không? Ta biết mà~ Sai! Sai hết! Còn phần ngoại truyện nữa chưa hết đâu nhá~ Số lượng chap thì...uhm....tuỳ tâm trạng đi😂😂😂