Minh Kiều vừa bước xuống xe thì Chu Hoa ở ngoài cổng đã hét lên
"Kiều Minh Kiều, cô đã đi đâu cả đêm qua vậy hả?"
Minh Kiều vốn biết cãi nhau với bà mẹ kế này thật sự rất đau đầu nên mặc cho bà ta chửi mắng ngoài sân, lẳng lặng đi vào nhà lấy thêm đồ đạc rồi mau chóng rời khỏi nhà nhưng vẫn bị bà ta kéo lại
"Kiều Minh Kiều cô khinh thường tôi phải không? Cô có biết vì bị ép đi tìm cô cả đêm qua mà tôi bỏ lỡ bao nhiêu việc không hả?"
Minh Kiều vẫn im lặng không nói gì tay lặng lẽ đưa lên day day trán. Chu Hoa được thế lại càng lấn tới. Dùng những lời lẽ xúc phạm cô hết mức có thể
"Rốt cuộc lỗi không phải tại tôi không chăm lo cho cô tử tế mà là tại cô, cái đứa con hư đốn bỏ nhà theo trai, à cũng chính vì cái thứ như cô hành xử tự tiện như vậy nên mẹ cô mới...."
Mặt Minh Kiều thoáng chốc tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo. "Bà thôi đi, tôi đang rất mệt, bà chưa từng một lần coi tôi là con nên bà cũng không đủ tư cách để dạy bảo tôi, quát tháo tôi như vậy và càng không đủ tư cách để nhắc đến mẹ tôi!" Minh Kiều nghiến răng, cô đã nhẫn nhịn quá đủ, Chu Hoa có thể xúc phạm cô, nể mặt Minh Nguyệt cô có thể bỏ qua nhưng bà ta không được phép nhắc tới mẹ cô.
"Tư cách với chả nhân cách gì? Sự thật vẫn là tại cô hôm đó bỏ đi nên mẹ cô mới chết oan uổng vậy thôi. Nghĩ mà tôi thấy tội nghiệp cho mẹ cô bao nhiêu...."
Minh Kiều đau đớn, vết khâu trong tim như nứt ra, những kia ức về mẹ cô lại tràn về...
"Đúng là mình , tại mình...."
"Hứa với tớ, quên nó đi, được không?"
Giọng nói ấm áp dịu dàng của Vương Tuấn Khải như vang lên bên tai. Minh Kiều đờ đẫn hồi lâu rồi giật tay ra khỏi Chu Hoa, cô không muốn Vương Tuấn Khải đứng ngoài kia lo lắng quá nhiều cũng không muốn dây dưa với bà ta vì bản thân cô sau trận sốt vẫn còn khá mệt nên chỉ cúi gằm xuống mà đi thật nhanh, mặc cho Chu Hoa vẫn đang với theo lăng mạ phía sau. Minh Kiều cố giấu đi cảm xúc của mình rồi lại cùng Vương Tuấn Khải tới trường.
Nhìn sắc mặt Minh Kiều không tốt, Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi :" Trong đó sao to tiếng vậy? Có chuyện gì hả bé con?"
"Đâu, chỉ là người giúp việc lỡ tay đánh vỡ vài cái đĩa nên mọi người hoảng loạn chút thôi"
"Vậy à......"
Vương Tuấn Khải biết, chuyện không hề đơn giản như vậy nhưng Minh Kiều đang mệt, lại có vẻ như không muốn nói về chuyện này lắm nên anh cũng thôi không hỏi nữa
Những tiết học nhàm chán lại trôi qua nhanh chóng. Giờ học kết thúc, Vương Tuấn Khải định về cùng Minh Kiều vì cả ngày hôm nay trông cô thực sự không được khoẻ. Anh toan chạy tới chỗ Minh Kiều nhưng chị hội phó đứng ngoài cửa lớp lại vẫy tay gọi. "Tiểu Khải, lại đây chị bảo cái"