"Bảo bối, em đang câu dẫn anh...."
Khắp người Vương Tuấn Khải nóng rực anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn đang khép hờ như mời chào kia, dần dà tham lam tiến sâu hơn. Môi của bảo bối thực sự rất ngọt a, còn ngọt hơn cả đường nữa. Vương Tuấn Khải cứ vậy mà hôn mãi đến khi Minh Kiều không còn dưỡng khí để thở anh mới luyến tiếc rời khỏi.
"Kiều Minh Kiều, em thực sự rất muốn bị đánh sao, ngay cả lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy, anh thực sự rất muốn, rất muốn "ăn" em...."
Vương Tuấn Khải khoé miệng cong lên cười gian xảo, khắp người khó chịu nhưng cũng đành thở dài nhịn xuống. Hai cái mồm của 2 tên tiểu quỷ kia đúng là linh hơn cả ma mà.....
Câu nói cùng ánh mắt giết người của Minh Kiều trước khi ngủ vẫn còn trong đầu Vương Tuấn Khải.
"Nằm xa em ra"
"Chúng ta nước sông không phạm nước giếng"
"Lúc ngủ cấm anh giở trò...."
Haizzzzzzz!!! Vương Tuấn Khải đưa tay huơ huơ nhằm xoá đi những hình ảnh vừa tái hiện trước mắt. Anh thực sự muốn đi dội nước lạnh a~, làm thế may ra mới dập được lửa cơ mà đời nó éo như mơ "MẤT ĐIỆN RỒI!!!"
Aaaaaaaa....Vương Tuấn Khải đưa tay vò đầu, gần như vậy lại còn bắt anh nhìn xong rồi nhịn. Thiên a~~~ ông muốn giết người không dao sao??? T_T
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười. Thôi thì đành phải chỉnh lại quần áo cho cô, che bớt đi thì may ra mới có thể sống sót qua đêm nay.
Vương Tuấn Khải khẽ nhổm người, tay cầm gấu áo cô định kéo xuống bởi lúc ngủ cô cựa mình nên vô tình làm áo lật lên trên. Đúng lúc chạm tới gấu áo thì Minh Kiều trở mình, miệng lầm bẩm:"Vương Tuấn Khải....đừng có nháo....để em ngủ...."
"Mẹ của con ơi, chỉ là nói mơ thôi mà lực sát thương lớn quá!!! Ôi tim tôi!!" Vương Tuấn Khải nghe tiếng Minh Kiều vội vàng buông tay ra nhưng khi phát hiện cô nói mơ thì thở phào đưa tay lên vuốt ngực, tạm thời "hồn về lại xác".
Vương Tuấn Khải hai tay run run giơ về phía Minh Kiều. Miệng không ngừng lẩm nhẩm như đọc thần chú :"Anh không nhìn thấy gì, sợ em ốm nên kéo áo em xuống....anh không nhìn thấy gì, sợ em ốm nên kéo áo em xuống...anh không nhìn thấy gì...."
Phùuuuuuuu!!! Cuối cùng cũng xong rồi. Vương Tuấn Khải thở hổn hển, khắp người đầy mồ hôi như vừa mới đi đánh trận về. Đêm nay sao ngủ đây ta~~~~
Vương Tuấn Khải khẽ chau mày, dù sao chỗ cần che cũng che rồi, ôm cô đi ngủ như mọi khi cũng có sao đâu. Vương Tuấn Khải trong lòng cảm thán: Mình thật thông minh quá đi! (≧∇≦) [Au: =_="]
Nghĩ vậy Vương Tuấn Khải không khách khí ôm chặt người con gái trên giường vào lòng ngủ ngon lành mà không biết việc làm của anh đêm nay chính là đang trực tiếp đưa mình lên đầu ngọn giáo....
___Sáng hôm sau___
"Á Á Á Á Á!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI SAO ANH DÁM!!!!!!"
Minh Kiều hét toáng lên, tức giận giơ chân đạp thẳng "con lợn" bên cạnh mình xuống giường. Do vẫn còn ngái ngủ lại bị tiếng hét của Minh Kiều làm giật mình nên Vương Tuấn Khải căn bản là không tránh kịp, lãnh trọn một cước bay thẳng khỏi giường.....ôm hôn đất mẹ thắm thiết. Tội nghiệp cái mông của anh a~~~~~
"Bảo bối...."
"....."
"Bé con...."
"....."
"Anh xin lỗi mà =.="
"....."
"Đừng giận anh nữa được không?"
"Sắc lang!!!"
What??? Minh Kiều lạnh lùng thốt ra 2 chữ làm cho ai đó chợt "đau lòng" a. Vương Tuấn Khải á khẩu mất 5s, khoé miệng ngay lập tức lại cong lên kéo kéo tay cô đung đưa
"Bảo bối, em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi sao?"
Minh Kiều dùng ánh mắt giết người nhìn Vương Tuấn Khải hai tay chống nạnh, mặt hất cao một góc 45 độ.
"NÓI!!!!HÔM QUA ANH NHÌN THẤY GÌ VÀ ĐÃ LÀM GÌ????"
"Á....chuyện....này...." Vương Tuấn Khải lại á khẩu
Minh Kiều biết rõ áo hôm qua cô mặc rất rộng, lúc đi ngủ rất dễ hở nên mới hỏi vậy. Nhìn cái thái độ ngập ngừng của Vương Tuấn Khải cô lại càng chắc chắn: Anh ấy nhìn thấy không ít!
"NÓI"
"Bình tĩnh bảo bối....đừng kích động....anh nói. Tối hôm qua....lúc em ngủ áo có bị kéo lên....một ít....anh sợ em ốm nên đưa tay kéo áo xuống....không nhìn thấy gì cả.....anh đảm bảo đấy" Vương Tuấn Khải giơ 3 ngón tay làm kí hiệu thề thốt.
"Thật sự???"
"Thật sự!!!"
"Chắc chắn???"
"Chắc chắn!!!"
Hai cái con người này mới sáng sớm mà đã ầm ĩ như vậy. Lại còn hỏi một câu đáp một câu nữa chứ. Sự việc "kẻ tung người hứng" như vậy sẽ còn diễn ra mãi không có hồi kết nếu Vương Nguyên không gọi 2 người
"2 người có thôi đi không??? Mới sáng sớm đã.....Ra ngoài ăn sáng đi"
Hừ! Tạm thời bỏ qua cho anh đấy! Minh Kiều hừ lạnh rồi đứng dậy bước ra ngoài, Vương Tuấn Khải cũng lẽo đẽo theo ngay phía sau.
Anh vừa kéo ghế ngồi xuống 1 trận cười kinh thiên động địa ngay lập tức dội thẳng vào tai. Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt nhìn ba người trước mặt. Mặt cậu dính gì hay sao mà cười?
"Vương Tuấn Khải rốt cuộc thì hôm qua cậu đã phải nhịn khổ sở như thế nào hả?". Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nhìn nhau đầy nguy hiểm rồi ôm bụng cười đến chết đi sống lại.
Minh Kiều ngồi bên cạnh cũng chẳng khác gì, cười tới nỗi 2 hàng nước mắt không kìm được cứ thế mà rơi xuống.
Hồi nãy tức quá mải mắng Vương Tuấn Khải nên không để ý mặt anh, mãi đến khi anh kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống Minh Kiều vô tình ngẩng lên và phát hiện 2 con mắt....thâm đen. Nhìn vào không khác gì mẹ nuôi của gấu trúc, thế là không tự chủ được cười lăn lộn tới nỗi chỉ còn nửa cái mạng.
Vương Tuấn Khải hung hăng nhìn Minh Kiều, ngụ ý: Còn không phải tại em sao? Quả thực đêm qua anh có chợp mắt được chút xíu nhưng đó cũng là 4h sáng rồi, mắt không thâm mới là lạ.
Nhìn phản ứng thái quá của cả 3 người Vương Tuấn Khải giận dữ gầm nhẹ
"Có-ăn-sáng-ko-đây???"
"Ăn a~~~~" Ba cái miệng nhanh nhảu trả lời rồi nhanh chóng cắm đầu vào ăn mặc cho "mẹ nuôi gấu trúc" đang chảy hắc tuyến đầy đầu.
Cảnh tượng bữa sáng không mấy hoà bình này thực ra rất ấm áp, họ có thể thoải mái trò chuyện vui vẻ với nhau, thời gian mãi dừng lại ở đó là tốt nhất. Nhưng hạnh phúc mong manh lắm càng dễ dàng có được lại càng dễ dàng mất đi, trường hợp của họ cũng không ngoại lệ... kể từ khi người con gái ấy quay lại.....
Hết chap 20